2 - Đừng sưởi nắng một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    

Yebin tự nhận mình là Shironeko sau khi cho Minkyung xem một loạt ảnh của con mèo mặt mông béo tròn mũm mĩm có vẻ mặt không đoái hoài gì đến thế giới đó. Mặc dù Yebin thì gầy và ngoài vẻ mê ngủ luôn thường trực trên khuôn mặt thì Shironeko thật và Shironeko phiên bản người chẳng có điểm tương đồng nào nữa. Yebin giống một con mèo nhỏ thì đúng hơn.

-         Được làm con mèo như Shiro thì thích nhỉ, ước gì em cũng có hai má phúng phính như vậy.

-         Shironeko đó béo tròn thì được người ta cưng nựng yêu chiều vô cùng. Còn em nếu như vậy thì không khéo bị kì thị đó. – Minkyung vừa đáp lại vừa tưởng tượng thêm nếu Shironeko gầy còm này có hai má phúng phính thì sẽ như thế nào, không quên làu bàu thêm. – Làm người không thích lại thích đi làm mèo!

-         Kệ em chứ, làm một con mèo nhưng vui vẻ và vô tư như mặt mông đó thì đáng để làm mà.

Và Minkyung chỉ biết nhìn con mèo nhỏ 20 tuổi đó rồi lắc đầu mà thôi.

.

Yebin làm việc part-time ở Cà Phê từ lúc hè. Bạn không nhìn nhầm đâu, Cà Phê viết hoa, nghĩa là quán cà phê nhỏ của Minkyung có tên là Cà Phê. Hơi ngạc nhiên một chút ư, vậy thì bạn đang có cảm giác y chang Yebin lúc đầu rồi.

-         A, quán mình tên là Cà Phê luôn hả chị? Là do chị lười đặt tên hay do chị chằng đủ sức nghĩ ra cái tên nào hay và ưng ý?

Minkyung nhìn chằm chằm vào cô nhóc đến xin việc, sao Yebin có thể nghĩ cô là một người chủ lười biếng và thiếu sáng tạo thế chứ. Minkyung hắng giọng, nói cứng:

-         Không khoái tên này lắm hả. Vậy em thích cái tên nào hơn, kiểu ABC Café hay kiểu XYZ Coffee nào đó. Chị thì chỉ thích nó là Cà Phê, đơn giản vậy thôi.

-         Cà Phê. Đúng rồi, thật là đơn giản! Và giờ em thích cái tên đó rồi. – Yebin reo lên sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.

Có vẻ hơi kì cục, nhưng cách Yebin trả lời quá ư là chân thành. Vậy là ngày hè hôm đó cô nhóc được nhận. Những ngày hè sau đó, Cà Phê có một nhân viên mới dành phần lớn thời gian cười rạng rỡ với mọi khách hàng, cưng nựng từng cái ly và chăm chút đến từng góc nhỏ trong quán. Phần lớn thời gian, tức là những lúc vắng khách và không có việc gì phải làm, Yebin sẽ ra ngồi ở hàng ghế đặt trước hiên quán và đọc sách. Những lúc đó, trông Yebin hệt như một con mèo nhỏ đang lười biếng ngồi sưởi nắng vậy, ánh sáng dịu dàng của ngày lấp lánh nhảy múa trên mái tóc con mèo.

Yebin đem đến Cà Phê những câu chuyện của mình và Minkyung là người gật gù lắng nghe. Về những môn học khó nhằn ở đại học. Dự tính cho những chuyến đi xa. Những người mà Yebin vô tình gặp trên đường. Cô nhóc có thể nói về mọi thứ nhưng thường là những mẫu chuyện không đầu không cuối. Ngắn dài tùy tâm trạng. Thi thoảng hỏi những câu ngốc nghếch, nhưng cũng có những câu hỏi khiến Minkyung chẳng trả lời ngay được. Ví dụ như một buổi chiều, cô nhóc đến làm trễ với mái tóc được nhuộm màu kì cục. Giống như thợ làm tóc đã vừa ngủ gật vừa pha nhầm thuốc nhuộm vậy, cô nghĩ thầm và chỉ giữ im lặng, chắc tâm trạng Yebin hôm nay không được tốt rồi. Đang có một chút trục trặc trong chuyện tình cảm thì phải.

-         Chị Minkyung nhìn này, tóc mới của em này, sao chị chẳng nhận ra?

-         Cứ thất tình là lại hành hạ mái tóc của mình. Để đánh dấu sự kiện đáng nhớ này chăng? – Cô nghĩ cũng chẳng cần nhận xét vòng vo thêm về mái tóc nhiều, đó cũng không phải điều mà Yebin muốn kể.

-         Chị thật là ... tóc ở trên đầu em thì em muốn làm gì thì làm chứ!

Minkyung nhún vai, đi pha một ly cà phê lớn cho cô nhóc.

-         Không phải là để ghi nhớ. Kiểu là để quên, kiểu thay đổi cái gì đó cho nó mới mẻ để quyết tâm quên thôi. Nhưng mà thực sự là điều đó khó nhằn. – Yebin nhận lấy ly cà phê, đưa tay cào cào mái tóc và thở dài đánh thượt một cái. – Chị Minkyung đã bao giờ cố gắng quên ai chưa?

Một câu hỏi rất khó trả lời với cô. Yebin cũng không để tâm đến câu trả lời nữa, quay sang làm công việc của mình. Với Yebin, đó là một câu hỏi tu từ, nghĩa là chẳng cần một lời đáp. Câu chuyện kết thúc, tâm trạng của cô nhóc hôm nay đến đó mà thôi.

Nhưng Minkyung thì vẫn loay hoay với câu hỏi đó. Rằng cô đã bao giờ cố gắng quên ai đó chưa?

Tối hôm đó, khi Yebin đã trở về, Minkyung ở lại Cà Phê, vẫn nghĩ hoài về điều đó. Và nghĩ về Kyungwon. Kí ức về những năm tháng ngồi bên Kyungwon, cùng nhau nghĩ không ngừng về một quán cà phê tên là Cà Phê. Chỉ là Cà Phê mà thôi, và cũng chỉ bán duy nhất thức uống đó, không gì khác. Rồi thỉnh thoảng hai người sẽ đóng cửa tiệm, cùng nhau đến những nơi đã đánh dấu đỏ trên bản đồ. Những năm tháng đó, tình yêu rất nhiều, dự định rất nhiều, hy vọng rất nhiều. Nhưng rồi tất cả đột ngột tan biến hết. Kyungwon mất trong một tai nạn. Việc đó kinh khủng hơn bất kì cơn ác mộng nào. Ác mộng đôi khi là một điều may mắn vì suy cho cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ không có thật. Còn việc Kyungwon mãi mãi không ở lại nữa là điều thực tế nhất Minkyung không muốn tin. Cô không thể tin. Minkyung mở Cà Phê và vẫn mơ hồ ý nghĩ, một ngày nào đó, Kyungwon sẽ trở lại, ngồi ở Cà Phê, cùng cô uống những ly cà phê ấm và thơm nhất.

Một đôi lúc, Minkyung đã ích kỉ đến mức những muốn quên hết, để không bao giờ nhớ lại và đau lòng nữa.

.

-         Em có muốn biết tại sao chị lại đặt tên cho quán là Cà Phê không?

Ngày hôm sau, Minkyung bỗng dưng cất tiếng hỏi khi Yebin đang cặm cụi với những cái ly.

-         Chị nói rồi mà. Đơn giản vậy thôi.

Lần đầu tiên cô kể cho Yebin nghe về Kyungwon. Về ý nghĩ mơ hồ nào đó rằng một ngày Kyungwon sẽ trở lại. Nhưng dù có bao nhiêu ly cà phê được pha đi chăng nữa, cà phê có ấm và thơm đến mức nào chăng nữa thì Kyungwon vẫn sẽ không trở về. Tất cả những gì xảy ra chỉ là việc Minkyung vẫn phải uống những ly cà phê đó một mình.

-         Chị Minkyung giống hệt Takumi.
-         Takumi là ai?
-         Chị đã bao giờ xem "Sayonara Bokutachi no Youchien" chưa? – Cô nhóc tự hỏi rồi tự trả lời. – Bộ phim là hành trình của năm cô cậu nhóc mẫu giáo đi tìm bạn để nói lời tạm biệt, dù cuối cùng hành trình chỉ còn lại một cô bé và cô bé cũng không nói ra lời tạm biệt đó. Chị Minkyung chưa xem bao giờ sao? Lúc nào đó chị phải xem ngay đi.

-         Ừ, vậy còn Takumi?

-         Em rất thích cậu nhóc đó. Suốt bộ phim thì gương mặt cậu bé rất buồn, cứ như là đang ở một thế giới nào khác. Em nghĩ là thế giới của bánh kếp. Vì trước đó Takumi đã chê bánh kếp của mẹ mình làm rất dở và cậu không chịu ăn hết bánh kếp và cậu nghĩ vì thế mà sau đó mẹ và chị gái đã bỏ đi.

-         Và sau đó?

-         Takumi đã rất buồn. Takumi đã làm bánh kếp. Cậu nhớ như in công thức làm bánh kếp. – Yebin kể vanh vách các bước làm bánh kếp trong bộ phim.

Minkyung im lặng, chuyển ánh nhìn hoàn toàn qua Yebin.

-         Có vẻ em cũng thuộc lòng công thức đó nhỉ?

-         Em thích đoạn đó vô cùng, xem đi xem lại. – Yebin nhoẻn cười. – Thế rồi bánh kếp ngon đã ra lò nhưng mẹ và chị gái cậu bé vẫn không trở lại. Vậy nên Takumi buồn suốt cuộc hành trình. Ở tận cuối bộ phim, mẹ và chị gái của Takumi có đến dự lễ tốt nghiệp mẫu giáo của cậu, trước đó gương mặt của cậu vẫn buồn, chẳng thèm hát, sau đó thì cậu vừa òa khóc vừa hát. Sau đó nữa, em đoán, khi bộ phim kết thúc, mẹ và chị gái cậu sẽ lại đi, và cậu sẽ lại buồn.

Lại ngưng lặng. Cô nhóc cũng ngưng lặng một lát rồi tiếp tục:

-         Chị Minkyung thấy không, rồi bánh kếp sẽ cứ ám ảnh cậu nhóc đó mãi cho coi. Có nhiều thứ cũng ám ảnh chúng ta như vậy, về những điều đã biến mất. Vậy mà, có học công thức và làm bao nhiêu bánh kếp đi chăng nữa thì những điều đó cũng không bao giờ quay trở lại.

-         Vậy là chị giống cậu nhóc Takumi đó à? – Minkyung hỏi. Yebin chỉ nhún vai rồi quay lại với những cái ly. Đó cũng là một câu hỏi tu từ. Câu chuyện bánh kếp kết thúc ở đây.

Hôm đó về nhà, Minkyung chỉ nằm dài xem "Sayonara Bokutachi no Youchien". Tối hôm đó cô cũng rất buồn, cô cũng đã làm bánh kếp theo công thức của Takumi. Cũng giống như cậu nhóc đó, cô đã phải ăn hết bánh kếp làm ra đó, một mình.

Và sau đó thì dành hết phần còn lại của buổi tối để nghĩ về Kyungwon.

.

Minkyung cho Yebin xem những tấm bản đồ có những điểm đánh dấu màu đỏ, những nơi hai người chưa kịp đặt chân đến. Cô nói rằng cô muốn đi đến đó. Nhưng không phải cho ý nghĩ mơ hồ rằng Kyungwon sẽ quay trở lại, mà chỉ là muốn hoàn thành những dự định tuổi trẻ đó của hai người. Của Minkyung. Của Kyungwon. Cô sẽ làm luôn phần của Kyungwon.

-         Chị nên đi chứ?

-         Nên quá đi chứ, rồi chị sẽ nhẹ nhõm hơn. Và sẽ không còn buồn nhiều khi nghĩ về cà phê nữa.

-         Cà Phê chắc sẽ phải đóng cửa một thời gian đấy.

-         Vậy là em sắp thất nghiệp rồi. Nhưng không sao cả. Cô chủ cần nghỉ ngơi. Nhân viên cũng vậy. Và Cà Phê cũng vậy.

Minkyung đưa chìa khóa của Cà Phê cho Yebin, nói rằng em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn.

-         Chị yên tâm, em vẫn sẽ chăm sóc Cà Phê. Đây cũng giống như nhà vậy.

Cô mỉm cười xoa đầu cô nhóc để tạm biệt và bắt đầu hành trình đến những chấm đỏ nhỏ xíu đó của mình. Càng đi hết những chấm màu đỏ, cô càng thấy thanh thản và bình yên. Cô vẫn nghĩ về Kyungwon nhiều nhưng không còn quá đau lòng nữa. Minkyung làm tất cả những điều đó với tình yêu dành cho Kyungwon, vậy nên cô nghĩ rằng cả hai đã mở Cà Phê, đã cùng nhau đến nơi này. Đó là sự thực. Ở đâu đó Kyungwon sẽ mỉm cười, và cũng sẽ nghĩ như thế mà thôi. Mùa đông năm đó trôi qua như vậy.

Những ngày đó, người bạn nhỏ của Minkyung thỉnh thoảng vẫn nhắn tin thông báo tình hình ở Cà Phê một cách ngắn gọn, dù không còn kể những câu chuyện của cô nhóc nữa. Một ngày mùa xuân, điện thoại cô báo có email. Bức thư đó dài hơn thường lệ như thế này:

"Gửi Minkyung,

Em vẫn giữ ý nghĩ rằng Cà Phê chỉ đang tạm thời nghỉ ngơi thôi. Ngoài thời gian trên giảng đường thì em vẫn đến và mở cửa quán, dù chẳng có ly cà phê nào được pha vì chị biết em pha nó dở như thế nào rồi mà. Lúc đầu tiên thì khách vẫn ghé vào, ngạc nhiên một chút khi em nói rằng tạm thời không có cà phê cho các bạn uống nhưng mà các bạn có thể ngồi đây chơi thoải mái cả ngày. 'Cô chủ đi đâu rồi?' chỉ cần được hỏi như vậy và em sẽ cười và nói với họ rằng, 'Cô chủ của Cà Phê đang đi tìm tình yêu rồi.' Họ nói 'Tuyệt!' và hỏi tiếp rằng sau này Cà Phê vẫn mở cửa trở lại chứ, em trả lời chắc chắn là có, một ngày nào đó, mà chẳng phải nó vẫn đang mở cửa hay sao. Họ sẽ cười và nấn ná ở lại quán chơi lâu thật là lâu.

Vậy nên, lần nào mở cửa Cà Phê, em cũng hy vọng hôm nay chính là một ngày nào đó. Rằng chị sẽ trở về, và em sẽ lại kể cho chị nghe thật nhiều chuyện, vụn vặt có, dông dài có. Em nhớ Cà Phê những ngày có những mẫu chuyện không đầu không cuối đó thật là nhiều. Em cũng nhớ chị thật là nhiều.

Nhớ nhiều đến mức nhét đầy cả Cà Phê này đó chứ.

Yebin."

Những dòng chữ đó khiến cô mỉm cười. Mèo nhỏ vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Có những điều không quay trở lại, nhưng có những điều đang ở ngay cạnh Minkyung đây thôi, như Cà Phê và người bạn nhỏ bé đó. Cô vội viết vài dòng cho Yebin:

'Nhất định chứ cô nhóc, một ngày nào đó chị sẽ trở về. Sẽ lại thấy em ngồi đọc sách trước mái hiên Cà Phê, sẽ lại xoa đầu em và nói: 'Mèo nhỏ, đừng sưởi nắng một mình.' "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro