3 - Màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Cái ban công ở nhà, Yebin – người yêu của cô – thường ngồi ở đó, tư lự một điều gì đó. Dù là đôi khi em chẳng nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là ra ngoài ban công hóng gió và đọc một vài trang tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Nhiều lúc, Minkyung tự hỏi, cái ban công có gì mà thu hút Yebin nhiều đến thế?

Hôm tổ chức tiệc để ăn mừng Yebin vào đại học, em cũng nằng nặc đòi tổ chức ở ngoài đó. Báo hại tối hôm đó, cả nhà vừa ăn, vừa cuống quít bưng đồ vào nhà để trú mưa, mất hết cả hứng thú ăn uống, còn Yebin đứng một bên, nhìn cả nhà rồi ôm bụng cười thích thú. Sau đó mọi thứ đều được em chén sạch. Yebin chính là như vậy đấy, dù mọi chuyện có rối tinh rối mù cỡ nào, có em, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Yebin, người yêu của cô, có thể ghi nhớ mọi chuyện, kể cả những chuyện vụ vặt, em đều nhớ rất kĩ. Em rất thông minh, hoạt bát, ai trong trường đại học cũng đều mến.

Thế nhưng, cách đây vài hôm, đột nhiên Yebin chạy tới lớp Minkyung, tìm cô. Mắt em ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ lửng. Yebin ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Cô hỏi em:

- Có chuyện gì xảy ra?

Rồi nghe Yebin đáp lại qua tiếng nấc:

- Chị Minkyung, em không nhớ nổi bài toán hôm nay học ... Em đã làm cả trăm lần rồi. Sau đó thầy có kêu em xem lại, nhưng em không nhớ nó nằm ở trang nào.

Giọng em rất nhỏ, nhỏ thôi, nhưng đủ để cô nghe thấy. Lạ thật, người yêu thông minh của cô, lại không nhớ được một bài toán đơn giản. Hôm đó, Minkyung nghỉ học để đưa Yebin về nhà và yêu cầu cha mẹ em dẫn em đi khám bệnh.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mãi cho tới sáng hôm nay, khi kết quả xét nghiệm của em được gởi tới nhà, cả một tập hồ sơ dày. Trong tập hồ sơ bệnh án của em, người ta ghi nhiều lắm, rất nhiều, những chữ chằng chịt, còn có cả hình chụp CT cắt lớp của em nữa. Chuẩn đoán cuối cùng là Alzheimer. Họ khuyên gia đình em nên sớm cho em nhập viện.

Cả nhà như chết lặng. Yebin, đứa con ngoan của cha mẹ, người yêu tinh nghịch của cô, sẽ quên dần mọi thứ.

Lúc biết mình bị bệnh, nụ cười của Yebin buồn hơn bao giờ hết.

Sau đó, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ, em vẫn đi học bình thường.

Có một hôm, khi cô đang ngồi trên giảng đường, em đột nhiên chạy qua lớp tìm cô. Minkyung im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ dẫn em về lớp. Lớp học của em, chỉ cách lớp cô một dãy nhà học. Thế nhưng Yebin lại không nhớ ra. Người yêu của cô, đang bắt đầu quên.

Tối đó, Yebin thức rất khuya, ôm quyển nhật kí, hí hoáy viết. Em viết nhiều lắm, mọi hoạt động trong gia đình, sinh hoạt trong trường học, em không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Rồi em rấm rức khóc. Đột nhiên Yebin xoay người lại và bắt gặp Minkyung đang đứng chết lặng ở cửa. Yebin lấy tay quẹt nước mắt, giọng em khàn khàn:

- Minkyung, nếu em lỡ quên ...

- Đừng lo, chị sẽ nhắc em.

Rồi cô đóng cửa và quay lưng đi trước khi những giọt nước mắt đang cố kiềm nén trong lòng, bùng lên và chực trào ra khỏi khóe mắt. Lúc đi ngang phòng cha mẹ em, cô nghe thấy tiếng mẹ em khóc. Bất công quá phải không? Người yêu của cô còn rất trẻ, em còn có nhiều ước mơ để thực hiện, nhiều nơi để đặt chân tới. Thế gian này còn rất nhiều người, tại sao, lại phải chọn em? Minkyung lặng lẽ trở về nhà mình, hy vọng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay.

Sáng sớm, Minkyung tới phòng Yebin để đánh thức em dậy. Điều đầu tiên chào đón cô là khuôn mặt hốc hác của cha em và đôi mắt sưng đỏ của mẹ em. Cô bước ngang qua mẹ em, mở cửa phòng em. Trong phòng, Yebin đang ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay vươn lên giữa không trung, ngừng lại giữa những vạt nắng. Em cười thích thú hỏi cô:

- Chị, cái thứ ấm áp này là gì thế?

Cô cười chua xót:

- Là nắng đó em.

Là nắng buổi sớm mai mà em vẫn thích, là nắng ấm áp luôn tràn ngập trong phòng em vào những ngày đầu mùa Đông, là ánh nắng đó em.

Yebin lại nghiêng đầu, cười với cô:

- À! Là nắng.

Minkyung giúp em thay quần áo và chở em đến trường. Suốt quãng đường đi, hai người không nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng Yebin đều chào Minkyung bằng cùng một câu hỏi. Câu hỏi về nắng ...

Có những buổi sáng trời mưa, em sẽ lại chào cô bằng một câu hỏi khác:

- Chị, cái đó là gì vậy?

Và Minkyung sẽ giả bộ ngây ngô đáp lại em:

- Là mưa đó em.

- À! Là mưa.

Mẹ xin cho em nghỉ học.

Yebin, người yêu của cô, đang cố gắng chiến đấu với căn bệnh của em. Mỗi ngày ở nhà, Yebin sẽ dành cả buổi sáng để gọi tên các đồ vật, dành cả buổi chiều để đọc các số điện thoại cần nhớ và dành cả buổi tối để gọi tên các thành viên trong gia đình. Cứ thế, ngày nào Yebin cũng lặp lại một chuỗi hành động tương tự. Mỗi một lần em gọi tên cô, tên cha, tên mẹ hay tên con mèo Su béo ú, giọng nói trong trẻo của em vang khắp căn nhà. Cả nhà học "nhớ" cùng em, học "cười" cùng em, học trả lời những câu hỏi ngây thơ của em.

Cho đến một chiều cuối tháng Ba, Yebin, người yêu của cô, nhập viện sau khi ngất xỉu trong lúc tập đạp xe đạp. Bác sĩ bảo, bệnh của em trở nặng. Yebin không còn điều khiển được đôi chân nữa.

Yebin, người yêu tinh nghịch, đáng yêu của cô, đang dần quên.

Và rồi Minkyung nghĩ, khi kí ức của em chỉ còn là một tờ giấy trắng thì liệu có còn một góc nhỏ nào lưu giữ lại hình ảnh của cô hay không? Chắc là không đâu, Yebin nhỉ?

Cả nhà thay phiên tới thăm em. Có lần Minkyung vào thăm em, bế theo con mèo Su ú cùng vào, dù rằng ở bệnh viện, đem thú cưng vào vốn là lệnh cấm. Con mèo vừa được thả xuống giường, đã tìm một chỗ êm ái, cuộn mình lại ngủ. Yebin nhìn Su một cách thích thú, rồi đột nhiên em hỏi cô:

- Chị, cục trắng trắng kia là gì vậy?

- Là con mèo đó em.

Là con mèo Su mập mạp mà em yêu thích đó. Là con vật luôn đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng đó. Là con mèo chị tặng em hôm sinh nhật 16 tuổi đó. Là con mèo Su mà em ...

Yebin ôm con mèo vào lòng, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của con mèo. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, em lại giương đôi mắt ngây thơ hỏi Minkyung:

- Cái gì vậy chị?

Và rồi cô phải giả bộ ngây ngô đáp lại em:

- Con mèo đó em ...

Minkyung cười, nhìn em:

- Em gọi tên chị đi?

Yebin cười ngây ngô:

- Chị.

- Không phải, chị là cách gọi thôi! Tên của chị là Minkyung.

- À! Là Minkyung ... Minkyung ...

Yebin nhìn cô, cười toe toét. Nụ cười của em như một vật thể sắc nhọn, cứa vào tim cô. Đau nhói.

Dù là chỉ trong một phút giây thôi, Minkyung cũng chưa từng nghĩ, mình chẳng còn lại gì trong tâm trí Yebin.

Dạo này, Minkyung hay mang Su đến thăm Yebin, đặt em lên xe lăn, đẩy em đi dạo. Em hay hỏi cô rất nhiều điều, khá khó khăn trong việc phát âm, nhưng em nói được.

Sau đó, mẹ em có đến thăm em, đem rất nhiều đồ ăn. Là mẹ nấu, toàn món em thích. Tuy nhiên, Yebin lại cười chào đón mẹ bằng một câu hỏi ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng.

- Xin chào. Cô là ai?

Minkyung thấy mẹ em thoáng lặng trong giây phút ấy, cô thấy mẹ đứng sững lại nhìn nụ cười ngây thơ của em, cô thấy nước mắt mẹ rơi lã chã, túi đồ trong tay mẹ rớt xuống. Mẹ dường như chẳng còn sức lực để đứng vững.

Yebin, đứa con gái ngoan của mẹ, đã nhấn chìm mẹ trong sự lãng quên.

Và rồi vài ngày sau đó, cha em cũng chẳng còn đọng lại trong kí ức của Yebin.

Với cả nhà cảm giác đó, gần như là một sự tuyệt vọng.

Cha mẹ đứng lặng ở ngoài cửa, khóc rất lâu, cố gắng kiềm chế để không bật thành tiếng.

Yebin nhấn chìm mọi kí ức trong sự quên lãng.

Người yêu của cô, đã chẳng thể nói được nữa. Ngôn từ chẳng còn là gì trong trí nhớ của em. Bác sĩ đưa cho em một cái bảng chữ cái rất lớn, chỉ cần em chỉ tay lên mấy chữ cái, Minkyung có thể đoán được, em cần gì. Cứ như thế, cho tới khi, bảng chữ cái chẳng còn tác dụng gì đối với em. Bệnh Alzheimer xóa sạch mọi thứ trong kí ức của em.

Hình ảnh của Minkyung, cũng bị Yebin xóa sạch.

Quên sạch, chẳng còn gì cả. Với Yebin, mọi thứ như chưa bao giờ tồn tại.

Yebin, người yêu của cô, đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Yebin nằm trên giường bệnh, trắng xóa, cả căn phòng đều thuần một màu trắng, trắng giống như trong kí ức của em vậy, chẳng có gì ngoài màu trắng. Khuôn mặt thanh thản như đang chìm trong giấc ngủ say. Cha mẹ em bảo cô, em hôn mê rồi, đã lâm vào hôn mê sâu.

Minkyung cười, không phải đâu, Yebin chỉ đang ngủ thôi mà. Chỉ cần cô lay em một chút, em nhất định sẽ tỉnh lại.

Ngày mà Yebin lãng quên cô. Minkyung chợt ý thức được một điều, hóa ra quên là như thế, là chẳng còn gì lưu lại trong trí nhớ, chẳng còn gì cả, ngoài một màu trắng.

Chỉ là màu trắng thôi Yebin nhỉ? Chẳng có Minkyung, chẳng có cha, chẳng có mẹ hay là con Su, phải không? Chỉ có màu trắng. Không có màu xanh hy vọng, cũng chẳng có giọng hát trong trẻo của em, chỉ còn có màu trắng thôi, phải không em?

Yebin, đứa con cưng của cả nhà, người yêu tinh nghịch của cô, đã ra đi vào một chiều cuối Thu, trong căn phòng thuần một màu trắng. Màu của sự lãng quên.

Em ra đi rất yên bình.

.

Cái ban công ở nhà em, bây giờ Minkyung phải tập quen dần với cái ban công mà không có bóng lưng của Yebin ở đó. Không có em, mọi thứ trở nên rối mù hơn cô tưởng.

Minkyung vào phòng em và sắp xếp lại đồ đạc. Cố gắng giữ nguyên mọi thứ có thể giữ.

Con gấu bông cô tặng em lúc 10 tuổi, bộ truyện tranh cô tặng em năm 12 tuổi ... Còn rất nhiều thứ nữa. Nơi bàn học, Minkyung tìm thấy một bức ảnh chụp cả gia đình em, có cả cô. Mặt sau bức ảnh, có nét chữ nhỏ của Yebin. Một số đã nhòe đi vì nước mắt.

Là nét chữ cuối cùng mà em để lại, là những mảnh kí ức nhỏ cuối cùng còn đọng lại trong em:

"Cha. Mẹ. Chị Minkyung.

Con là Yebin đây.

Mọi người đừng lo lắng, hôm nay cô y tá bảo sức khỏe của con bây giờ đã ổn rồi, vài ngày nữa, có thể không cần đến bệnh viện tập vật lí trị liệu nữa. Con sắp được về nhà rồi này.

Nhưng mà ...

Cha, nếu lỡ một ngày con quên cha ... Cha cũng không được buồn, cha phải biết rằng trên thế giới này con là người yêu cha nhất.

Mẹ, nếu lỡ một ngày con quên mẹ ... Mẹ cũng không được buồn, mẹ phải nhớ rằng, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ là điều tuyệt vời nhất đối với con. Con yêu mẹ nhiều!

À! Còn chị Minkyung yêu quý của em nữa.

Nếu em lỡ quên chị ...

Em muốn chị nhớ một điều rằng, em yêu chị nhiều lắm! Luôn sống tốt chị nhé!

Mình đang viết cái quái gì vậy nhỉ? Có phải là đang viết nhật kí không? Chắc là vậy rồi ...

..."

Yebin à, chị cũng rất yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro