Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yebin – hát hay, năng động, nói nhiều như một con chim chích. Mọi thứ xung quanh Yebin đều tràn đầy năng lượng và sự nhiệt thành. Minkyung thì ngược lại. Trầm tính và sâu sắc. Như bức tranh trừu tượng với gam màu tối, chẳng ai đoán được điều gì ẩn sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách kia. Thực chất, Minkyung lớn hơn Yebin 1 tuổi, nhưng do gặp vài vấn đề nên Minkyung học chậm 1 năm. Hai người học chung một lớp, nhưng không tồn tại một mối quan hệ nào khác ngoài cái tên "bạn cùng lớp". Mọi thứ chỉ bắt đầu vào một ngày cuối học kì hai năm lớp 10, Yebin nhận được một con 6 cho bài thi cuối kì. Cô chủ nhiệm – đỏm dáng và điệu đà – đã gọi đó là điều "không thể chấp nhận". Giọng nói rõ chua ngoa không chê vào đâu được:

- Kết quả đợt thi này có một vài trường hợp khiến tôi thất vọng. Có thể thường ngày các em xinh đẹp, giỏi giang, nhiều người chú ý, nhưng không ai biết được chuyện gì. Đừng bao giờ quá tự mãn, chủ quan vào bản thân. Các em nên nhớ, đẹp mà không có não thì cũng chỉ là búp bê đồ chơi thôi. Các em phải học giỏi thật giỏi, điểm phải cao thì tương lai mới sáng láng, chứ khuôn mặt sáng láng không thôi thì ai cần. Ai đồng ý với quan điểm này của tôi thì giơ tay lên.

Cả lớp đều giơ tay, ngầm ý cô chửi hay quá. Tất nhiên là trừ Yebin đang cúi gằm mặt xuống bàn, không biết đang tức hay đang tủi. Con người, rất xuất sắc trong việc chê bai người khác mà không bao giờ dám mở miệng chê bai bản thân mình. Nguyên một cánh rừng đầy khỉ nhao nhao, khuôn mặt không che giấu vẻ hả hê trước thất bại của công chúa. Cô giáo đưa mắt nhìn, mãn nguyện, nhưng nhanh chóng khựng lại ngay khi phát hiện ra, ở cuối lớp kia có người không giơ tay. Đó là Minkyung.

- Em không đồng ý ở điểm nào?

- Dạ, tất nhiên em đồng ý với quan điểm của cô. Nhưng tự bản thân em nhận thấy, mình vừa đẹp vừa có não, chứ không như các bạn chỉ có não mà thôi. Vậy tại sao phải giơ tay ạ?

Ngay giờ phút đó, Yebin vẫn nằm gục trên bàn, nhưng nó tức khắc xoay đầu lại về phía tiếng nói vừa phát ra. Ngay khi nhìn thấy Minkyung, nó nở một nụ cười rạng rỡ. Suốt cả tiết học, nó nằm đó, tư thế đó, nhìn về phía Minkyung, cười – như một con đười ươi, mặc kệ những gương mặt đang tím tái vì tức giận. Giờ ra chơi, Yebin chạy qua chỗ Minkyung, lại cười một cái thật tươi, nói:

- Người đẹp thì nên đi với nhau chứ hả?

Từ hôm đó trở đi, giữa đám đông, Yebin chỉ chạy về phía Minkyung. Làm phiền Minkyung suốt. Nhiều lần Minkyung gắt lên "Phiền chết đi được!" nhưng Yebin vẫn cười hì hì. Yebin có cái kiểu tỉnh bơ rất hay. Trong lúc đám bạn đang bàn tán rôm rả ầm ĩ về việc sẽ đi đâu, ăn gì, khi được hỏi tới Yebin thì Yebin luôn quay sang Minkyung hỏi thẳng:

- Chị muốn ăn gì, Minkyung?

- KFC đi. Còn em?

- Vậy đi ăn KFC đi.

Kiểu vậy. Kiểu Minkyung luôn là nhất đối với Yebin. Yebin bị nhiều người ghét. Vì xinh, vì giàu, vì kiêu kì. Nhưng điều khiến Minkyung luôn dừng lại, mỉm cười và giơ tay ra sau chờ Yebin mỗi khi Yebin chạy theo léo nhéo kêu "Chị Minkyung ơi!" đó chính là vì Minkyung biết Yebin là đứa con gái tốt. Có một lần, ngay sân sau căn tin, Minkyung vô tình nhìn thấy cảnh Yebin kiên nhẫn ngồi xé từng miếng bánh mì cho một chú chó nhỏ ăn. Yebin lúc đó, khác hẳn Yebin chảnh chọe và kiêu kì thường ngày, trở nên tự nhiên và tốt lành lạ kì. Bất kì điều gì khi nhìn qua con mắt của Yebin, đều khác biệt và ngộ nghĩnh không ngờ. Biết bao nhiêu lần, Yebin đến bên và nói:

- Chị Minkyung, mới nghe chuyện này hay lắm nè. Kể nghe ...

Thì luôn bị Minkyung "hắt hủi" bằng cách lấy headphone ra và đeo vào tai. Mặc kệ, Yebin vẫn liên tu bất tận và cái cách nó kể chuyện thì buồn cười và tự nhiên làm sao, đến mức Minkyung quên mất mình đang "giả điếc" mà phá lên cười như điên dại. Rồi trong giờ Văn chán ngắt, sẽ luôn có Yebin – cùng mẫu giấy nói chuyện có nét chữ xấu như cua bò của mình, đi kèm hình minh họa bà cô già khó tính – khiến Minkyung không thể nào ngủ gục trong giờ học được nữa. Những khoảnh khắc đó, khiến cho Minkyung thôi một mình, thôi muộn phiền và cô đơn. Một lần, khi cả hai đang ngồi ở lan can, Yebin chợt khẽ khàng:

- Tụi mình vui quá à! Em sợ một ngày chị không có ở bên cạnh nữa, phải làm tất cả một mình ... - Yebin thè lưỡi. Minkyung đã buông thõng cây đàn đang cầm trên tay và cười nhếch môi.

- Có Minkyung ở đây mà Yebin còn sợ nữa à? Đừng sợ. Chị luôn ở đây.

Yebin nghe xong, cười tít mắt, vẻ hân hoan và vui sướng hiện lên như mặt nước đang lan tỏa dần trên bờ cát đầy nắng.

Hai người bên nhau, mọi thứ thuộc về Yebin đều được bộc lộ một các tự nhiên và không giấu giếm. Nhưng Minkyung, lại rất khó để chạm vào. Yebin từng cứng đầu đi theo Minkyung suốt một quãng đường dài, chỉ mong được vào nhà Minkyung, gặp gia đình Minkyung, vô phòng ngủ của Minkyung. Nhưng Minkyung luôn tìm mọi cách để chối từ.

Vào một ngày mưa, có một "con điên" ướt như chuột lột ở đâu xuất hiện trước cổng nhà Minkyung. Khi Minkyung và mẹ cô chạy ra, mất hết cả hồn khi thấy hình ảnh Yebin đang đứng cười toe toét nói "Con chào cô" một cái rõ to rồi "dịu dàng":

- Em qua định hỏi chị bài toán kia, khó quá không biết cách giải.

Mẹ của Minkyung thường ngày khó tính là vậy, thấy nụ cười tươi như nắng của Yebin, bỗng dưng dễ tính đến lạ. Và Yebin chính là người đầu tiên được vào nhà Minkyung, ăn cơm với nhà Minkyung, trò chuyện với mẹ Minkyung sau bao nhiêu năm qua. Điều này khiến Minkyung ngạc nhiên suốt một khoảng thời gian dài. Trong căn phòng của Minkyung, nơi có khung cửa sổ đầy nắng, Minkyung chỉ tay vào nụ cười của Yebin và nói:

- Có phải chỉ cần một nụ cười hồn nhiên và chân thành như thế này này, là có thể xua tan mọi đau khổ và bất hạnh trên đời hay không?

- Chị nói vậy khác nào kêu em đi làm chủ tịch Liên hiệp quốc để thế giới đợi hòa bình hơn? – Lại cười.

- Đôi lúc chị cũng thử cười như vậy trong ngôi nhà này. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Yebin có một ưu điểm, là không bao giờ đào quá sâu một điều gì đó mà người khác không muốn đề cập tới. Nó không bao giờ hỏi vì sao nhà Minkyung luôn có không khí buồn rầu, vì sao mắt mẹ Minkyung luôn ướt. Và vì sao, ở trong một ngôi nhà lớn thế này mà nụ cười lại thiếu vắng như chưa từng tồn tại bao giờ? Yebin bảo Minkyung, hãy cười bằng trái tim. Bất kì điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Minkyung nghe xong, bất giác bật cười. Dưới ánh nắng, bên khung cửa sổ, Yebin đã thề đó là nụ cười đẹp nhất mà Yebin từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro