Pb-1:'K0604' là mã số của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chuông điện thoại reo lên in ổi kéo người đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia choàng tỉnh giấc

"Alo!!! Mới sáng làm gì réo lắm thế".

"Tổ sư nhà mày, mày có biết hôm nay là buổi học đầu tiên không mà giờ này còn ngủ".

Người trên giường nghe thấy liền như trên chín tầng mây rơi vào hố đen địa ngục

"Đệt, chết cụ tao rồi".

"Wonwoo ơi là Wonwoo, thật hết nói nổi mày". Muyngho thở dài tặc lưỡi rồi lại nói ."Mày lại cày game quên cài báo thức nữa à".

"Thôi thôi, đừng có la bé nữa bé đang gấp thế nhé gọi lại sau"

Chưa kịp để người bên kia máy trả lời câu nào người bên này đã cúp máy, lật tung chăn để vệ sinh cá nhân cho kịp giờ học

Xong xuôi mọi việc lại lật đật sách cặp chạy xuống nhà

"Thưa bố con đi học"

"Ăn sáng hẳn đi con"

"Thôi bố ăn đi ạ, con đang gấp xin phép bố ạ"

Bố Jeon cũng chỉ biết lắc đầu với cậu quý tử nhà mình

Người vừa ra khỏi nhà lúc nãy là Jeon Wonwoo hiện tại là sinh viên năm nhất của ngành kiến trúc theo học tại trường đại học Seoul

Có bạn thân là Seo Myungho từ cấp 3 đã kéo nhau thi đỗ trường đại học ngành kiến trúc

...

Tại canteen sau trường

"Yaa, bỏ cái tật thức khuya lại đi nhé".Muyngho sau khi tan lớp liền xuống canteen tìm Wonwoo ."May cho mày là hôm nay giáo sư không điểm danh chỉ vô để thông báo vài thứ thôi đó"

"Không là cho mày tàn canh chiến này"

Wonwoo cười ngố với Myungho rồi kéo y ngồi xuống

"Lần này sơ suất thôi hứa không có lần sau"

"Lúc nào trễ cũng mở mồm ra hứa thế có bao giờ làm đâu"

"Thôi thôi, dẹp đi người đẹp ăn gì chưa để anh bao nhá"

Wonwoo đánh lãng qua việc dỗ người đẹp chứ không người đẹp lại nhai mãi

"Thứ dẻo mồm"

"Thế người đẹp ăn gì nè"

"Tao ăn gì cũng được"

"Ok thế người đẹp đợi anh tí nhá"

Wonwoo vừa nói xong cũng chạy mất hút đi mua đồ

Myungho từ lâu đã quen với cái tính này cũng Wonwoo nên cũng chẳng lạ lẫm gì

Myungho ngồi cũng được một lúc là Wonwoo bưng đến hai xuất cơm

"Nè mày"

"Umm, cảm ơn"

Cả hai cùng dùng bữa cho nhanh để kịp tiết học tiếp theo

"À, mày tan học đi nhận mã số đấy"

"Để làm gì"

"Nghe bảo chọn đàn anh học hỏi"

"Ồ nghe thú vị nhỉ, mong là anh nào đạp trai có tâm"

"Bớt giùm, cho bố xin"

Trò chuyện rồi cũng đến giờ vào lớp cả hai cùng nhau học những môn mới của ngành kiến trúc, thời gian trôi nhanh cũng đến giờ tan học

"Haizz mới học buổi đầu thôi là thấy sắp tới bị dl dí tới rồi"

"Ừ cầu cho qua môn suôn sẻ"

"Thôi đi lấy mã số rồi về"

Wonwoo đi về hướng phòng gửi mã, check máy gửi mã về điện thoại mới yên tâm ra gặp Myungho

"Mã mày như nào?"

"K0604"

Wonwoo giơ điện thoại ra trước mặt Myungho

"Còn mày?"

"Nè"

Trên màn hình Myungho hiện rõ lên mã số 'J1006'

"Nhìn thú vị vãi, tò mò là ai ghê"

"Về, tao chả hứng thú"

Myungho câu cổ Wonwoo kéo ra nhà xe

"Ê hay mày chở tao về đi"

"Ơ thế sáng cuốc bộ à, xe mày đâu"

"Sáng mẹ Min chở tao đi"

Thế là chiếc bốn chỗ lăn bánh chuyển hướng đi về

"Mày, đi ăn rồi về tao cũng hơi đói rồi"

"Ok bé"

Thế là Wonwoo xoay vô lăng chuyển hướng về quán ăn quen thuộc

Tới nơi cả hai đậu xe rồi đi vào quán

"Chào chị Jumie"

"Ố hay đứa lại ghé quán chơi đấy à, như cũ nhé"

"Vâng vâng"

Wonwoo đi đến gốc quen của hai người thường xuyên ngồi kéo ghế đối diện cho Myungho ngồi

"Cảm ơn"

Myungho tiện chỗ ngồi xuống, Wonwoo cũng ngồi xuống đối diện y

"Vậy cái mã đó làm sao để biết ai?"

"Umm, sáng tao nghe giáo sư bảo là vào page của trường lấy link rồi nhập mã". Myungho tiện tay lấy điện thoại ra lướt tìm kiếm page của trường cho Wonwoo xem. "Mà tối nay trường mới mở link, tối về thử check đi, 9h đấy nhé"

Wonwoo gật đầu rồi lại lấy điện thoại mình tìm page trường

"Này của hai đứa đây"

"Vâng ạ, em cảm ơn"

Wonwoo, Myungho nhận lấy phần ăn của mình

"Xem nào, hôm nay học ổn không ?"

"Ổn chị ạ"

"Nhanh thật, mới hồi cả hai bây chỉ mới bước vào lớp 10 mà giờ là sinh viên năm nhất". Chị Jumie lắc đầu cảm thán với thời gian thấm thoát lại già thêm

"Thế chừng nào mới chịu mời thiệp bọn em đây a"

Wonwoo lau muỗng đũa rồi đưa qua cho Myungho tiện thể ghẹo người chị mấy câu

"Ay, này mày hối chị làm gì, chị đây còn trẻ chưa muốn bỏ cuộc sớm"

"Không cần nói đến chị mày, bọn mày đấy chừng nào mới chịu dẫn bồ đến giới thiệu đây". Chị Jumie sách ghế ngồi cùng bọn họ tám chuyện. "Cứ dính nhau mãi chẳng chịu có người yêu, có khi người ta nhìn nhầm hai bây quen nhau không chừng"

Wonwoo cười cười rồi ghé vào tay chị Jumie thì thầm

"chị có thấy hai đứa nằm dưới quen nhau không?"

"Ê nói vậy là hai bây..."

Chị Jumie chưa kịp hết lời đã bị Myunho bịt miệng chặn lại

"Êy Êy chị kính tiếng thôi chưa ai biết đâu..."

"Ố thế chị mày biết đầu tiên à"

Hai người giơ hẳn ngón cái lên trước mặt chị Jumie

"Thôi bỏ đi, bây như nào chả được miễn bây hạnh phúc là chị vui rồi"

"Không có em dâu thì thôi hai thằng rể cũng ok"

Wonwoo Myungho chỉ biết cười bất lực với bà chị quen biết từ rất lâu rồi

Khi trước năm học lớp 10 cả hai đều học chung lớp rồi lại chơi chung dẫn nhau đến quán ăn mãi cho đến khi lên đại học vẫn lui tới

"Thôi bây ăn đi, chị vào giúp mấy đứa nó đây không tám với bây nữa"

"Vâng ạ"

Rồi bọn họ cũng nhanh chóng ăn rồi lại đèo nhau về

...

Về đến nhà sau khi đèo Myungho về nhà Wonwoo đi thẳng lên phòng nằm ườn ra giường

Năng lượng hôm nay coi như đã sài xong gần một nửa

Nằm lăn lóc chật vật ra đấy một hồi mới chịu đi tắm

Đứng một buổi trời mới có thể lấy cho mình một bộ đồ thoải mái

Mất một lâu trong nhà tắm cũng mới bước ra khỏi phòng, tay cầm khăn vò lấy quả đầu ướt

Bỗng điện thoại gọi đến

"Alo bố ạ"

"Ồ Wonwoo hả ? con trai bố chuyển tiền cho em xài trong hai tuần nhé"

"Vâng chi vậy ạ"

"À bố có việc phải đi công tác gấp, em ở nhà ngoan nhé"

"Vâng ạ..."

Nghe giọng con trai có chút không vui ông Jeon liền hạ giọng dỗ ngọt

"Thôi nào, bố hứa sẽ sắp xếp xong công việc nhanh chóng sẽ về với em nhé". Ông Jeon lại ra lời dặn với con trai. "Ở nhà ngoan, ăn uống đầy đủ vào ngủ sớm bớt thức khuya chơi game lại"

"Bố về mà mất cân nào bố đánh đòn đấy nhé"

"Nếu chán thì rủ Myunho qua ở với con nhé, bố sẽ về sớm"

"Vâng ạ con biết rồi, bố đi đường cẩn thận"

Wonwoo cúp máy thay vì buồn thì lại nhảy lên trong vui sướng a

Bố đi sẽ không ai quản được mình nữa

Hầu hết đứa trẻ nào cũng sẽ vui khi trải nghiệm cảm giác ở nhà một mình

Vui quá nhảy thẳng lên giường đánh một giấc dài đến tận tối

Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo đánh thức cậu

"Ay, Myungho sao lúc nào mày cũng phá giấc ngủ tao hết vậy?"

"Dậy check đi kìa heo lười tối ngày chỉ có ngủ"

"Um biết rồi"

Với cái giọng ngáy ngủ Wonwoo tất máy ngang chẳng đến Myungho nói thêm

Nằm hồi cho tỉnh hẳn Wonwoo mới chịu rời khỏi giường đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tĩnh táo

Đi đến bàn PC khởi động máy, chờ một lúc thì nhập link của page trường thế là rõ mã số vào link

Link nó Download được một lúc thì hiện lên kết quả

Wonwoo từ lúc nhìn vào kết quả thì đứng hình mất khoảng thời gian

Myungho lại điện tới kéo Wonwoo đang mơ hồ lại

"Alo sao rồi mày"

"Kết quả như nào?"

"Alo trả lời coiii"

Wonwoo lúc này mới từ thút thít từng tiếng nhỏ

"Mày...mày ơi"

"Ơ sao lại khóc"

"Đàn anh mã số của tao là...."

...
Hết rồi nheee
Đợi hóng phần sau xem là ai nhé
Lịch ra là thứ 4, CN hàng tuần nha🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro