Pb-2:lần đầu gặp mặt hay gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Là Kim Mingyu mày ạ, huhu"

Bảo sao Wonwoo lại không khóc, lí do chắc chỉ có Myungho là rõ nhất

"Cần tao qua với mày không?"

"Thôi, phiền mày"

"Bạn bè không, phiền cái gì"

"Khuya rồi, mai hẳn qua tao mệt ngủ trước nhé"

"Thế thôi, mày ngủ ngon"

Cúp máy Wonwoo tắt PC đi đến phía giường quăng điện thoại ra một góc nằm phịch xuống giường khóc nức nở

Tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn

Khi biết kết quả Wonwoo đã chẳng còn tâm trạng nào để học tiếp, mọi chuyện có lẽ không quá đơn giản để em phải khóc nấc lên nhỉ ?

Năm xưa em vừa vào lớp 10 đã phải lòng hắn khi đó hắn học 12 trên em 2 khóa, thời gian đầu chỉ có một mình em là biết em đã thích hắn đến cỡ nào, sau này Myungho mới biết thôi

Nhưng khoảng thời gian em phải lòng hắn đã có nhiều chuyện không vui nên khiến em sau này khó có mà phải lòng thêm ai, em khép mình lại chẳng dám mở lòng với ai

Vì một phần em vẫn còn lụy hắn phần còn lại vốn hắn đã làm em mất niềm tin vào tình đầu

Năm xưa khi thích hắn được khoảng thời gian đầu may mắn em có một người anh học cùng hắn, người anh ấy cũng hay dẫn em đi chơi cùng hắn rồi dần cả hai rất thân thiết với em

Năm đó hắn phải gọi là cực kỳ lăng nhăng phải gọi là thay bồ liên tục nhưng cứ mỗi lần chia tay là tỏ ra thất tình thế rồi lại tìm đến em chia sẻ, lại còn đối xử cực kỳ tốt với em

Làm cho em cứ tưởng hắn đã có tình ý với em chứ em đâu có biết rằng hắn cũng chỉ xem em là kế hoạch thú vui của hắn

Vì hắn biết em thích hắn, phải rồi một người đào hoa như hắn sao không thể nhìn ra được là em thích hắn chứ hắn thật sự đoán ra được từ lâu rồi

Nhưng thế em vẫn mê muội đánh liều tỏ tình với hắn lúc hắn sắp tốt nghiệp cấp ba, hắn lại vô tình từ chối thẳng thừng

Em sau khi bị hắn từ chối cũng đã khóc thêm vài ngày tinh thần đi xuống hẳn

Có lẽ thời gian đó bản thân em là thê thảm nhất nhưng rồi hắn đi em cũng đã lấy lại được tinh thần

Cuộc sống trở lại bình thường khi không còn hắn, từ lúc đó em dần khép mình hơn

Nhìn vẻ bề ngoài của em lúc vui đùa với Myungho tuy mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong em yếu lòng

Nằm khóc một hồi Wonwoo cũng thiếp đi từ lúc nào không hay biết

Myungho từ lúc cúp máy cũng đã đoán được chắc chắn Wonwoo cũng sẽ khóc nhiều lắm nhưng thôi biết sao giờ, có lẽ sẽ Wonwoo một mình thì tốt hơn

...

Đến sáng, không cần Myungho gọi cũng không cần báo thức reo Wonwoo đã dậy từ rất sớm

Có lẽ hơn qua khóc quá nhiều nên hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi, mắt thì đỏ

Sau khi sửa soạn xong cũng rồi khỏi nhà đi đến trường

Xe được cất vào bãi rồi Wonwoo lên lớp tìm Myungho

Vừa vào thấy Myungho đang chăm chú xem gì thấy trong cái laptop

"Này gì mà chăm chú thế"

Wonwoo đi đến đặt cặp sách xuống ngồi kế bên Myungho

"Umm, đang xem lại danh số cho bố tao"

"Ồ"

Để mà nói thì Myunho nó phải giỏi cỡ nào chứ? Năm 12 nó đã được bố nó giao toàn bộ công ty sổ sách cho nó nhưng nó lại không muốn theo nghề bố nên đã từ chối để cùng Wonwoo vào trong đại học ngành kiến trúc

Nó muốn được tự do nên chẳng thể theo tiếp bố nó lâu lâu nó chỉ giúp bố soạn thảo danh sách

Wonwoo lâu lâu lại thấy nể nó vì nó giỏi cực nhưng cũng có những lúc nó áp lực công việc mà suy sụp cậu cũng chỉ biết bên cạnh nó an ủi thôi

"Này nghe bảo hôm nay có cuộc gặp mặt với đàn anh đấy". Myungho lúc này đóng laptop bỏ vào cặp rồi mới xoay qua nhìn Wonwoo. "Mày ổn chứ"

"Ừm, tao ổn thôi". Wonwoo thở dài. "Dù gì cũng phải chấp nhận, kệ đi"

"À mày chưa nói cho tao biết đàn anh mày là ai?"

"Hmm, để tao nhớ tên gì mà Mun...Mun Junhwi ấy"

"Ố người quen luôn sao"

"Mày biết à?"

"Ồ là anh em họ cùng với Mingyu, ngày xưa kia tao nhờ ổng mới biết tới Mingyu"

"Nghe bất ổn vậy?"

"Yên tâm ổng tốt lắm chỉ có em ổng mới bất ổn thôi" Wonwoo cười gượng với Myungho

"Thôi học đi, giáo sư vào rồi"

Thế là bọn họ cùng học đến khi giải lao

"Hey, mọi người ở lại nghe tôi thông báo tí nhé, không tốn thời gian của mọi người đâu"

Giáo sư rõ bàn thông báo với cả lớp

"Hôm nay sau khi kết thúc tiết học mọi người chịu khó ở lại để gặp đàn anh của một chút để làm quen nhé"

"Vâng ạ"

"Được rồi mọi người nghỉ nhé"

Cả lớp giải tán ai nấy đi giải lao

Sau khi giáo sư bước ra khỏi lớp Wonwoo kéo Myungho xuống canteen

"Này từ từ thôi, làm gì gấp"

"Tao đói"

Vừa xuống tới canteen Wonwoo đã kéo Myungho ngồi xuống

"Giữ chỗ tao đi mua đồ ăn cho"

Myungho cho kịp gật đầu Wownoo đã chạy mất hút

Trong lúc chờ phần ăn được làm thì bỗng có người tiến lại gần Wonwoo

"Jeon Wonwoo, lâu rồi không gặp"

"Ơ Mun Junhwi, lâu quá không gặp anh"

Junhwi vừa gọi cơm liền thấy Wonwoo thì đi đến chào hỏi

"Không ngờ gặp em ở đây". Junhwi cười vỗ lấy vai Wonwoo. "Em học ở đây sao?"

"Vâng, em học ngành kiến trúc"

"Ối chung ngành với anh và Mingyu luôn"

"À...dạ em biết từ lâu rồi"

"Hửm?"

Junhwi khó hiểu

"À bạn em là đàn em mã số của anh đấy"

"Vậy hả? thôi hôm nay để anh mời cơm nhé"

"À thôi anh ơi". Wonwoo ái ngại từ chối Junhwi. "Em còn mua cho bạn em nữa"

"Để anh trả lời luôn coi như qua gặp mặt, không được từ chối đâu nhé"

"À vâng"

Thế được một lúc cả hai bê đồ ăn đến phía Myungho

"Ey xích qua tí đi"

"Ơ sao không ngồi bên kia"

"Chỗ có người rồi"

"Ai?"

Wonwoo không nói chỉ hất mặt qua bên Junhwi đang đứng đơ ra ở kia

"Anh ngồi đi"

Junhwi hoàn hồn mới đặt khay cơm xuống bàn

"Chào anh ạ"

Junhwi lúc này cười ngại rồi gật gật đầu

"Chào em"

"Hey khách sáo với nhau chi trước lạ sau quen đằng nào hai người cùng làm việc chung"

Myungho khó hiểu nhìn về phía Wonwoo mặt đầy chấm hỏi

"Là đàn anh mã số siêu siêu giỏi của mày đấy"

"Em nói quá không à"

"Em nói có gì không đúng à"

"Thôi thôi được rồi em đúng hết"

Junhwi cứ mãi ngồi nghe hai đứa em luyên thuyên bên tai

"À anh Junhwi em nghe bảo hôm nay khối anh đâu học mà sao anh lên đây vậy?"

"À hôm nay giáo sư bảo họp khoa nên anh lên sớm tí có cả Mingyu nữa"

' họp khoa=họp các trưởng khoa với nhau '

Wonwoo lúc này cười ngượng nhìn Junhwi

"Ấy anh xin lỗi, anh quên mất"

"Lỗi gì anh ơi, đằng nào em cũng là đàn em của anh ta mất rồi"

Junhwi sốc không thể nói thêm lời nào

"Thật á"

"Vâng"

Nhìn Wonwoo có chút đượm buồn nên Junhwi liền lên tiếng

"Thôi, yên tâm nó bắt nạt em cứ báo anh". Junhwi giơ nắm đấm. "anh đấm chết nó"

"Anh nói nhé". Wonwoo cũng chỉ cười theo Junhwi thôi

"Thôi hai đứa ngồi chơi, anh đi trước"

"Vâng ạ"

Myungho cười hiền nhìn Junhwi gật đầu nhẹ.

Cả hai sau đó cũng nhanh chóng quay lại lớp

Sau khi kết thúc tiết học giáo sư cũng đã giới thiệu từng đàn anh cho cả lớp rồi mạnh ai nấy về đến lượt cuối cùng tới Myungho và Wonwoo

Lúc này Junhwi cũng Mingyu bước vào

"Lại gặp em rồi"

"Vâng ạ, mong anh giúp đỡ nhé"

Myungho cũng Junhwi trò chuyện

Cùng căn phòng nhưng cặp này hoà đồng vui vẻ thì qua cặp kia thì lại căng thẳng

"Chào, lâu rồi không gặp"

"À không, chào anh chúng ta có quen nhau à"

"Jeon Wonwoo?". Kim Mingyu nhướng mày khó hiểu nhìn về phía Wonwoo. "Em quên tôi nhanh đến vậy sao?"

"Em quên thì sao hả? Đàn anh MÃ SỐ..."

"Em được lắm"

Nói rồi Mingyu bực tức bỏ ra về trước

...
hết rồi hóng phần tiếp theo nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro