Chương VI P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi....
- Aish... - Jinyoung la lên khi HakNyeon từ đâu tới ném bịch chiếc bánh mì vào người cậu
- Ăn đi. Tí mà xỉu lại trách tôi
- Cảm ơn. Nhưng mà cậu làm mình thua ván game này rồi.
- Game quan trọng thế à? Đưa đây?
- Đưa gì cơ? - Jinyoung ngơ ngơ hỏi
- Điện thoại.
Jinyoung đưa điện thoại của mình cho HakNyeon. Cậu ta nhận lấy, mở máy ra chơi game rồi không nói gì. Jinyoung cũng chỉ lặng lẽ ngồi gặm chiếc bánh cậu ta đưa
- Yasss thắng rồi - HakNyeon đột ngột kêu lên làm Jinyoung suýt thì sặc - Được chưa? Tôi kiếm lại đủ tiền rồi, coi như xong
- Đ... - Jinyoung bình thường rất ít khi nói bậy. Vừa nãy vì ngạc nhiên bởi trình độ của HakNyeon mà cậu suýt thì phụt ra cái từ ấy - Cậu chơi giỏi vậy cơ à?
- Không ngờ người như cậu cũng chửi bậy đấy - HakNyeon nhạy bén nhận ra điều này
Jinyoung hơi xấu hổ đáp:
- Con người thôi mà. Mình cũng không hay nói thế đâu đừng hiểu lầm
- Tuỳ... Thôi trống rồi, tôi lên lớp đây
- Ơ ơ...
- Lại làm sao? - HakNyeon cáu kỉnh hỏi
- Mình cũng muốn lên
- Ở yên đấy, chiều mới được đi
HakNyeon lạnh lùng ra khỏi phòng, để Jinyoung một mình ngơ ngác. Ăn xong, cậu cũng chẳng buồn chơi game nữa mà thiếp đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mẹ ơi ba làm sao vậy ? - Cậu bé với đôi mắt đẫm lệ ngước lên hỏi mẹ
Mẹ cậu không nói, vội che mắt đứa trẻ đi, nhờ em mình đưa cậu bé ra chỗ khác. Thấy con đi ra chỗ khác rồi, bà mẹ gục xuống, ôm lấy chồng rồi khóc nức nở. Chồng bà trên người ướt đẫm máu, tay còn cầm chiếc vòng cổ có hình một gia đình hạnh phúc.
Cảnh sát và xe cứu thương đến cùng một lúc. Mọi người an ủi người mẹ kia rồi đưa chồng bà lên xe.
Cậu bé vùng khỏi vòng tay của dì, chạy lại bên ba mình, lay ba dậy. Ba cậu bé cố sức mở mắt ra, miệng lắp bắp, tay đưa cậu bé chiếc vòng của mình
- Ba... yêu... c..on...yêu... mẹ rất... nh...
Người cha ấy chưa kịp nói hết câu đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình.
Cậu bé ấy gào lên gọi ba, người mẹ như ngất lịm bên xác chồng...
Bệnh viện....
- Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân không? - Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật
Người dì trên tay bế cậu bé đã thiếp đi trong nước kia lại gần chỗ bác sĩ, mở lời
- Có tôi đây? Chị ấy thế nào rồi?
- Cô ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi. Chắc cũng chỉ sống được nhiều nhất 1 tháng nữa thôi . Mong gia đình chuẩn bị tinh thần trước.
Dì của cậu bé bàng hoàng, khuỵu xuống. Chị của cô là một người mẹ, một người vợ tuyệt vời. Đó cũng là người luôn bên cạnh chăm sóc cô từ hồi bố mẹ qua đời
Cô không dám tin vào sự thật nữa. Cô mới mất đi người anh rể, lại sắp mất đi người chị ruột. Đứa bé trai kia lại còn quá nhỏ, làm sao chịu nổi sự mất mát này đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bố mẹ đứa trẻ đều đã ra đi. Cậu bé rất buồn và tuyệt vọng nhưng lại luôn nén nỗi đau lại cho riêng mình. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người cha chết ngay trước mặt cậu bé, sau đó là hình ảnh người mẹ tuyệt vời chết vì bệnh tật lại hiện lên, ám ảnh trong tâm trí cậu. Từ đó đến giờ, đêm nào cũng vậy , chưa bao giờ cậu ngủ yên giấc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba ... mẹ ... - Jinyoung bật dậy. Nước mắt cậu vẫn đang rơi, mồ hôi ướt đẫm trên áo. Cậu lại mơ về bố mẹ, về một sự chia ly đầy tàn nhẫn năm nào
- Cậu sao vậy? Gặp ác mộng à? - Không biết từ lúc nào, Euiwoong và mọi người đã ở đấy
Ngước lên nhìn đồng hồ, đã quá 11h trưa rồi, Jinyoung lau mồ hôi rồi đáp
- Không sao đâu, mình ổn mà
- Nhìn cậu chẳng ổn chút nào đâu - Jihoon nói - Thôi dậy rửa mặt rồi đi ăn nào.
HakNyeon đứng ở ngoài cửa, thấy mọi người chuẩn bị ra khỏi thì vội chạy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đấy đã nha, mai tui đăng tiếp. Sr hôm nay tâm trạng không được tốt nên không đăng dài hơn được
Đọc vui vẻ nha 😊😊😊
_baecrs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro