Chương VI P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi về phòng chờ Jinyoung thay đồ rồi cùng đi ăn, bao gồm cả HakNyeon.

Giờ ăn trưa, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có mình HakNyeon là đăm chiêu suy nghĩ

Ăn xong cũng chỉ còn 30 phút là đến giờ nghỉ trưa, tất cả cùng đi mua nước và đồ ăn vặt rồi về phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ký túc xá...
- Ya Jinyoung, cho bọn này số cậu đi. Lỡ mai cậu lại đi lạc thì chết. - Daehwi quàng tay qua vai Jinyoung nói.
Một luồng ám khí từ đâu tới. Daehwi giật mình quay lại thì thấy Samuel đang lườm mình. Cậu lặng lẽ rụt tay lại cười gượng.
- Mình chả nhớ nữa . Hay mọi người đưa số mình nháy cho - Jinyoung tươi cười đáp
Mọi người lần lượt đưa Jinyoung số của mình. Cuối cùng HakNyeon giật lấy điện thoại rồi nháy số
- Cậu không phải thô lỗ quá rồi hay sao? - Sungwoon quay lại lườm HakNyeon
- Tôi thế nào cần cậu dạy sao? - HakNyeon lạnh lùng đáp lại
- Cậu thì hoàn hảo rồi, người như tôi ai dám dạy cậu?
- Vậy thì phiền cậu ngậm miệng lại
Thấy HakNyeon cư xử thô lỗ như vậy, mọi người chỉ nhìn chán nản, Jinyoung lên tiếng như để ngăn chiến tranh xảy ra:
- Thôi nào thôi nào. Không có gì đâu. Lại đây ăn đi
Vừa nói, Jinyoung vừa cầm túi đồ ăn vặt lên
- Ăn nào - Jihoon không chịu nổi cảnh Sungwoon và HakNyeon lườm nhau như vậy nên cũng tiếp lời
HakNyeon bỏ lên giường, những người còn lại ngồi dưới giường của Euiwoong
- Aigoo ~ Quên mua cola rồi. Để mình chạy đi mua nhé - Jinyoung vội đứng dậy
- Để tui đi cùng - Euiwoong nhanh nhảu chạy theo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Euiwoong này, tại sao Sungwoon với HakNyeon lại cư xử với nhau như vậy?
- Chuyện này à? Vì cậu mới đến nên chưa biết, nhưng mà không được nhắc đến đâu đấy nhé. - Euiwoong dặn Jinyoung trước khi kể
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HakNyeon trước kia là một người rất tình cảm, luôn vui vẻ và biết quan tâm đến mọi người. Cậu được bố mẹ hết lòng yêu thương săn sóc. 6 năm trước, năm cậu học lớp 5 một vụ nổ ở toà thị chính đã  cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu. Chỉ có HakNyeon khi ấy đi học ở trường nên may mắn thoát chết. Cậu ta trở nên trầm lặng, ít nói, luôn che giấu cảm xúc của mình. Ông bà lại không đủ sức để chăm sóc cậu. Lên lớp 6, cậu ta được bố mẹ của Sungwoon nhận nuôi. Cậu rời khỏi Jeju để lên Seoul, rời khỏi nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi chứa những ký ức mà cậu vừa muốn giữ lại, lại vừa như muốn quên đi
Bố mẹ Sungwoon đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng rất biết ơn họ nên luôn để ý việc học của mình . Nhưng có một thứ mà HakNyeon không thể thích nghi được trong nhà này, đó là Sungwoon. Cậu ta cả ngày chỉ học, ăn, rồi ngủ. Thỉnh thoảng cuối tuần mới ra khỏi nhà. Trên lớp thì cậu ta luôn đứng đầu, còn HakNyeon đứng thứ hai. Suốt từng ấy năm, trừ những lúc mọi người cùng đi chơi với nhau, hai người đều tránh mặt nhau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Aw... - Jinyoung tự nhiên ôm đầu khuỵu xuống
- Cậu có sao không vậy? - Euiwoong quay ra, lo lắng hỏi
- Không sao đâu, đi nào - Jinyoung lắc mạnh đầu mình rồi kéo Euiwoong đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr vì đăng trễ nha 😞😞
Sau hôm nay xin phép rest  tuần để thi nha
Yêu nhiều 😘😘😘
Tui sẽ comeback thật hoành tráng 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro