Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........
Tối hôm ấy, nằm trên giường Jinyoung nhớ lại quãng thời gian trong ký ức của cậu. Nói đúng hơn là cố nhớ. Dì cậu nói, cậu đã mất đi một phần ký ức của mình, nhưng vụ tai nạn năm ấy của ba mẹ cậu, cậu chưa từng quên...
Cậu cựa mình, lấy tay đập vô trán để cố nhớ nhưng không có tác dụng gì. Cậu dần thiếp đi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cả lớp trật tự ! Đây là Bae Jinyoung, học sinh mới của lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy - Thầy giáo điềm tĩnh nói
Không ai lên tiếng trả lời  thầy, cứ tiếp tục vào công việc của mình, chỉ trừ một cậu bé ngồi cuối lớp đang nhìn cậu chằm chằm
- Thầy ơi chỗ em còn trống đây ạ! - Cậu bé hăng hái giơ tay nói, mặc cho ánh mắt khinh thường mà mọi người dành cho cậu
- Hợp quá nhỉ? Hai tên thần kinh sẽ chơi với nhau? - Ai đó cố tình mỉa mai
Jinyoung cúi đầu, đi thẳng về chỗ mà cậu ta vừa chỉ
- Chào cậu? Cậu là học sinh mới sao? Mình là ........ , rất vui được làm quen - Cậu bé nói
- Ừm ... chào cậu - Jinyoung ngại ngùng chào người bạn mới quen của mình - Có chuyện gì... mong cậu giúp
- Ừ. - Cậu bé ấy mỉm cười thân thiện đáp
Jinyoung mở cặp ra, để sách vở lên bàn.
- Đang cố tỏ ra là mình con nhà giàu hay sao? Xem nào... Sách vở mới tinh, nhãn mác đầy đủ, bút viết cũng nhiều. Cậu là đang khinh thường bọn đây sao? - Một tên to lớn đi tới lục vào đống đồ của cậu
- Mình ... không... Đây là dì chuẩn bị cho mình
- Còn nữa... Nghe này. Đây là lớp 4 đúng không? Nhưng hình như cậu ta 11 tuổi rồi mà.
- Năm trước mình không đi học - Jinyoung từ khi nào trở nên buồn bã lạ thường
- Mày là trẻ mồ côi mà nhỉ? Hahaha - Tên đó cố tình nhắc tới cái bí mật đau đớn ấy của cậu
- Này... Thôi đi. Cậu... nhầm anh à, đây là năm thứ 4 anh ngồi ở cái lớp 4 này rồi đấy, không định lên lớp sao? - Bạn cùng bàn của Jinyoung trở nên nghiêm túc nói
- Ở đây mày không có quyền lên tiếng - Nói rồi, tên đúp kia giận tím mặt về chỗ ngồi
- Cảm... ơn cậu - Jinyoung khẽ lên tiếng
- Anh ta suốt ngày bắt nạt mọi người ở đây, đừng để ý - Cậu bé đáp lời Jinyoung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này, dậy đi, không định lên lớp à - HakNyeon thù lù xuất hiện trước mặt cậu
Jinyoung giật mình, bật dậy khiến đầu đập vào giường, cậu " Á! " lên một tiếng làm HakNyeon bật cười
- Mấy giờ rồi? - Jinyoung ngơ ngác hỏi
- Còn sớm - 10' nữa vào lớp
- Aishhh... Mọi người đâu? Sao giờ này cậu mới gọi?
- Ngủ ngon lành xong cười tươi như vậy ai mà dám gọi? Mọi người đi mua đồ ăn sáng trước rồi, nhanh lên
Jinyoung nhớ lại. Cậu vừa mơ thấy gì đấy, nói cách khác là nhớ lại một chút ký ức của mình. Cậu lắc nhẹ đầu vẫn không tài nào nhớ nổi tên cậu bạn ngồi cạnh mình hồi lớp 4
- 8' phút nữa
HakNyeon kéo cậu về hiện tại. Jinyoung vội vàng thay quần áo rồi chạy thẳng lên lớp cùng HakNyeon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro