《23》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung ôm một đống thắc mắc về chuyện của Haknyeon và Euiwoong mang vào lớp học, suốt buổi cứ ngồi vẽ vẽ vời vời lên bàn với tám chục câu hỏi cần lời giải đáp.

Haknyeon tại sao lại đưa Euiwoong đi học? Tại sao Euiwoong xinh tươi đáng yêu của chúng nó lại dây vào cái tên chăn lợn kia?

Huhu không hiểu. Bae Jinyoung thật sự không thể hiểu mặc dù rất muốn hiểu.

Thế là vào lớp với một mớ thắc mắc thì ra về với một mớ thắc mắc cộng thêm tâm trạng cứ lơ lửng đâu đâu.

Vừa về tới chung cư nó đã ngang nhiên mở cửa hộ của Jisung rồi đi vào nhà tỉnh bơ trong khi chủ nhà ngồi một cục trên sofa đéo biết trời trăng mây gió gì.

Jisung đang ngồi trên sofa ăn bánh uống trà sữa made by Sewoon cùng với Woojin, hai đứa ngồi đực mặt ra, hai mắt chớp chớp nhìn Jinyoung ngang nhiên vào nhà mình mở tủ lạnh lấy nước uống.

Holy shittttttt nó lại còn lấy cả bánh với trà sữa để dành cho Daniel và Sungwoo nữa cơ. Quá lắm rồi quá lắm rồi, phải nắm đầu nó kéo ra đây mới được.

Nghĩ là làm, Park Woojin liền tiến về phía Jinyoung, túm lấy tóc của nó rồi lôi xềnh xệch ra ngoài ghế. Nghĩ là nó biết hối lỗi, thế mà nó lại phán một câu làm Jisung sặc mẹ nó trà sữa phun luôn hột trân châu vào mặt nó.

"Mấy anh mới tới nhà em chơi đó hả? Nhà em chả có gì hết, tủ lạnh có bánh với trà sữa mấy anh ăn đỡ đi."

Ơ địt. Thằng nỡm này lại luyên thuyên clgt?!

"Chả biết anh Jihoon đi đâu mà để nhà cửa trống huơ trống hoắc."

Đm kiểu này đéo bịt mồm nó lại thì chả biết nó sẽ tiếp tục sống sai đến bao giờ.

Park Woojin một cước đã táng thẳng vô mặt Bae Jinyoung kèm theo đó là nguyên một màng rủa xả của Jisung.

"Đcm mày thằng chó con, đây là nhà tao, NHÀ CỦA TAOOOOOO."

"Và cái mớ bánh với trà sữa mà mày vừa thồn vào họng mày là của nhà tao, CỦA NHÀ TAOOOOOO đó đcm."

Bae Jinyoung lúc này mới chớp chớp mắt, môi mấp mấy được vài lời.

"Ớ vậy đây là nhà hai người ạ?"

Và lại ăn thêm một cái tát của Woojin.

"Chó con, mày tỉnh đi, đéo tỉnh nửa thì tao lại dọng đầu mày vô tủ sịp của ông Jisung à?"

Lần này là Jisung la bài hãi.

"Đm mày mấy em sịp của tao làm gì nên tội mà mắc cái đéo gì mày hăm he quài vậy."

Nói rồi lại quay sang vả một cái vào mặt Jinyoung nữa. Tổng cộng là ba cái cho một buổi trưa oi bức.

"Còn thằng này. Có bệnh hoạn gì không mà nhìn mày như cái xác chết rồi vậy?"

Jinyoung lắc đầu.

"Chứ làm sao? Tới nhà ai mày còn không phân biệt được thì rốt cuộc là mày bị cái gì?"

Đoạn Woojin giật nảy mình quay sang nhìn Jisung bằng cái mặt hết sức bàng hoàng và ngỡ ngàng.

"Chết mẹ rồi! Có khi nào bị thằng Daehwi đánh nhiều quá riết não nó bị móp rồi không?"

"Chời má bỏ mẹ thằng nhỏ rồi. Ê rồi dẫn nó đi bác sĩ cho ổng đếm thử coi nó còn đủ số dây thần kinh không?"

Jisung nói rồi liền chộp ngay cái điện thoại ib ngay và luôn vào chat nhóm
__________

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: tụi bây đang ở cái hang cùng ngỏ hẻm nào thì cũng về đây gấp

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: nhanh đi nếu còn muốn gặp mặt Bae Jinyoung lần cuối ...

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: Daehwi à.. em giết chết thằng Jinyoung rồi..

Se sẻ cầm thước kẻ: tất cả là tại cưng, Lee Daehwi

Nơi nào cần muối nơi đó có anh đã offline.

Se sẻ cầm thước kẻ đã offline.
__________________

Daniel và Sungwoo đang kẻ lau nhà người lau bàn đọc được tin nhắn đã vứt tạp dề sang một bên tức tốc chạy lên nhà.

Jaehwan cùng Youngmin và Donghyun cũng bỏ hết tất cả sang một bên mà lao đến hộ 1.

Riêng Daehwi sau khi đọc được tin nhắn đã luống cuống, tim đập thật nhanh chạy về chung cư lòng cứ thấp thỏm bảo rằng "Baejin ơi anh nhất định không được có chuyện gì."

Sau khi tất cả tập trung ở hộ 1, Jisung đã lao ra cửa kéo cả bọn vào trong.

Daehwi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại chỗ Baejin xem coi rốt cuộc người yêu mình đã xảy ra chuyện gì.

Jisung nghiêm giọng nói, dáng vẻ nghiêm túc hôm nay đã khiến mọi người quên rằng đó chính là kẻ nhây nhất chung cư này.

"Tất cả là tại thằng Daehwi!"

"Nó đã làm gì đâu?" _ Minhyun lên tiếng.

"Ừ trừ việc nó hay mắng Jinyoung một chút." _ Dongho nói tiếp

"Trừ luôn việc nó hay đánh thằng Jinyoung một chút." _ Jaehwan cũng tiếp lời.

"Thì nó có làm gì đâu." _ Donghyun chớp chớp mắt.

"Tụi bây phải biết là mấy cái 'một chút' đó sau nhiều ngày tích trữ dồn nén lại thì nó sẽ thành 'nhiều chút' mà đã là 'nhiều chút' rồi thì hẳn sẽ có hậu quả mà hậu quả ở đây là nặng hay nhẹ dĩ nhiên là rất nặng mà rất nặng thì rốt cuộc hậu quả đó là gì"

"Chồi má nói một lèo đéo chấm phẩy ngắt hơi con mẹ gì luôn." _ Youngmin trầm trồ

"Hậu quả chính là Bae Jinyoung sắp chết." _ Woojin mặt mũi nghiêm trọng cũng không kém.

"Thề luôn là nãy giờ đéo hiểu hai người nói gì luôn á." _ Daniel nhăn mặt

"Nói rõ ra dùm đi mấy anh." _ Hyungseob lên tiếng.

Thế là Jisung bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, dĩ nhiên là Woojin đứng phía sau minh họa.

Bae Jinyoung tới giờ vẫn không hé miệng nói một chữ.

"Ban nãy tao với thằng Woojin đang ngồi ở đây, ăn miếng bánh, uống miếng trà sữa made by Sewoon."

Rồi Jisung và Woojin ngồi xuống ghế, diễn lại y chang ban nãy.

"Đang ngồi tâm sự tuổi hường thì mây đen kéo tới, gió giật đùng đùng."

"Ủa ở ngoài trời nắng chang chang mà anh?" _ Ahn Hyungseob ngây thơ nói liền bị Jisung chặn họng.

"Mày kể hay tao? Tiếp nè. Sau đó Jinyoung kem inh lai ờ gót."

"Whut? Kem inh lai ờ gót?" _ Jonghyun hoang mang nhìn mấy đứa kia

"Là cái gì?"

"Ai biết."

"À thôi tui biết rồi." _ Sungwoo búng tay cái chóc

"Ổng nói mẹ gì vậy?" _ cả bọn nhìn Sungwoo với ánh mắt chờ đợi.

"Came in like a god." _ Sungwoo phun ra một câu chuẩn tiếng anh.

"À bước tới như một vị thần." _ Donghyun gật gù.

"Chời má nay bày đặt tiếng anh tiếng em nữa."

"Ngu si mà cứ thích tỏ ra tri thức."

"Tiếp đi."

"Rồi nó tiến về phía tủ lạnh, sau đó nó lấy bánh và trà sữa bọn tao để dành cho Daniel với Sungwoo, nó bưng ra uống ngon lành."

"Sau đó nó lại tiến vào bếp rút ra con dao, nó vừa định chơi dại thì tao kem inh à không, tao bước tới như một vị cứu tinh của đời nó."

Mỗi lời Jisung nói ra gương mặt của cả bọn càng nghiêm trọng hơn.

Chời đm. Thằng Baejin hôm nay chơi ngu vãi!

"Điêu đó mấy ba. Tới cái đoạn ăn bánh uống trà sữa là hết chuyện rồi, làm đéo gì có chuyện cầm dao." _ Woojin liếc cho Jisung một cái vì tội kể lố.

"Mà nói chung là chính tại thằng Daehwi đánh nó quài nên não nó bị móp đó. Nó vào nhà tui mà nó nói là nhà của nó cơ mà."

Anh em lại được một trận hoang mang, tất cả đồng loạt nhìn về phía Bae Jinyoung.

Chú à, tụi anh cần một lời giải thích!

Thấy ai cũng nhìn mình, Jinyoung mới bắt đầu giải thích.

"Daehwi có lỗi gì đâu mà mấy anh làm ghê vậy?"

"Chứ sao mày bị vậy? Không phải tại nó chớ tại ai?"

"Joo Haknyeon."

Cả đám chưa kịp lên tiếng, Jinyoung đã nói tiếp.

"Và Lee Euiwoong."

"Hể?!!?!"

"Đờ phắc?!"

"A du kít đần mi?" _ Jisung lại phun tiếng anh, Sungwoo phải dịch lại.

"Ổng nói là are you kidding me?!"

Vừa nghe tới tên Haknyeon, Woojin và Hyungseob đã nắm tay nhau chuồn trước, bỏ lại một mình Euiwoong đối mặt với dư luận.

"Em thấy Joo Haknyeon đến đây đón Euiwoong đi học."

"Chời má."

"Con tao đm nhầm em taoooo."

"Tại sao em lại dây vào thằng chăn lợn đó."

"Tụi anh cho em ăn học đang hoàng mày không muốn lại muốn đi chăn lợn là sao vậy hả emnmmmm?"

"Ai?"

"Em nói đi?"

"Ai đã dẫn em bước vào con đường lầm lỗi đó?" _ Jaehwan lên tiếng, rồi chỉ mặt từng đứa.

"Thằng Chíp phải hong?"

"Ê, em nhai đầu anh bây giờ."

"Hay là thằng Guanlin."

"Seonho ơi cứu anhhhhh"

"Hay là mày hả Sungwoo?"

"Ông đụng vô một cọng tóc của Sungwoo thôi là tui bẻ tay ông liền." _ Daniel lên tiếng bênh bồ.

"Hay là mày hả Youngmin."

"Tui nhận đầu ông vô nách tui bây giờ."

"Chứ aiiiiiii"

"Thằng nào xúi bậy em trai bé bỏng đáng yêu của taooooooooo"

"Park Woojin."

Euiwoong nói xong, nghỉ ba giây rồi nói tiếp.

"Và Ahn Hyungseob."

"Hai thằng quỷ nhỏ đó đâu rồi."

"Trốn rồi."

Được lắm hai đứa bây. Dám làm vẩn đục đầu óc trong sáng của em tao, tao sẽ nhốt bọn bây trong phòng, sau đó cười cho tụi bây nghe nguyên cả buổi tối, Kim Jaehwan nói là làm, Đại Hàn Dân Quốc nói là làm!

Park Woojin dù đã trốn biệt tăm nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nghĩ một hồi Park Woojin nắm thật chặt tay Hyungseob, ánh mắt kiên định.

"Hyungseob à, tớ sẽ không để cậu chết một mình. Chúng ta, có chết cùng chết! Nếu vượt qua được kiếp nạn này, thần linh bốn phương tám hướng sẽ chứng giám cho tình yêu chúng mình."

Rồi hai đứa nó khí thế hô khẩu hiệu.

"Tình yêu chúng ta, mãi mãi trường tồn, luôn luôn bất diệt."

Đấy đấy, dù có lâm vào nguy hiểm thì hai đứa nó vẫn tay trong tay thế đấy, bố con thằng nào cản được sức mạnh tình yêu của hai đứa nó?!

Written by me (là mechimte đó mấy mẹ, ghi me cho nó kewt =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro