《24》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc ở tiệm bánh Sewoon, Daniel với Sungwoo cùng nhau về nhà.

Ban nãy Daniel có nhận được tin nhắn của Jisung, anh ấy nói anh ấy với thằng Woojin, Hyungseob sang nhà anh người mẫu chơi vài hôm, thành ra chỉ có hai người cùng với Woojin bé ở nhà.

Về tới nhà, trong khi Daniel đã nằm phịch xuống sofa thì Sungwoo đi thẳng vào phòng, thấy Woojin ngoan ngoãn ôm gấu bông ngủ rồi mới yên tâm đi ra.

Nhìn Daniel nằm dật dựa trên ghế, Sungwoo phì cười, hôm nay quán đông, mà có mỗi hai đứa phục vụ nên thành ra bị khách quay mệt bở hơi tai, anh tiến lại ghế, vỗ vỗ vào má Daniel.

"Đi vào trong tắm đi, anh nấu mì ra ăn rồi đi ngủ."

Thật tình là Daniel muốn ngủ lắm rồi, nhưng anh người yêu đã nói vậy nêm cùng ừ ừ rồi vào trong tắm.

Daniel trở ra đã thấy hai tô mì nghi ngút khói trên bàn, cậu ngồi xuống, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Suốt cả buổi Sungwoo chẳng nói gì chỉ ngồi yên lặng ăn phần của mình, thấy Daniel ăn xong, anh bảo.

"Xong rồi thì vào ngủ đi. Để đó tí anh dẹp cho."

Daniel cười, đem tô của mình dẹp xuống bồn rửa, mở tủ lạnh uống tí nước rồi trả lời anh.

"Anh ăn xong rồi để đó đi, ngày mai rửa. Giờ khuya rồi, vào tắm nước ấm nhanh rồi ngủ."

Sungwoo gật đầu, Daniel vào phòng, vì quá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Sungwoo tắm xong cũng chui ngay vào phòng, những tưởng sẽ được ngã lưng xuống ngủ một giấc thật ngon cơ mà vừa đi ngang giường của Woojin đã thấy thằng bé liên tục trở mình. Anh tiến lại gần, Woojin cứ liên tục bảo lạnh rồi cố huơ tay tìm chăn đắp, anh đưa tay sờ trán Woojin.

Thôi chết. Sốt rồi.

Anh ngước nhìn đồng hồ, hơn 12h, nhìn qua bên giường thì thấy Daniel ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy. Nghĩ một hồi anh lật đật chạy đi ra ngoài bưng vô một thau nước, sau khi lau hết mồ hôi trên người Woojin, anh khóa cửa nhà rồi chạy ra tiệm thuốc. Tìm mãi mới có một tiệm mở cửa, thế là mua vài miếng dán hạ sốt với hai ngày thuốc cho Woojin.

Sungwoo chạy nhanh về nhà, sau khi dán miếng hạ sốt cho Woojin liền ngồi ngay bên cạnh giường thằng bé, cứ năm mười phút lại sờ người thằng bé xem đã đỡ sốt chưa, rồi mệt quá ngủ ngay tại đó.

Nửa đêm, Daniel trở mình, đưa tay sờ soạng lung tung cả giường, sau đó thấy thiếu thiếu liền nheo mắt ngồi dậy. Nhìn sang giường Woojin liền thấy một cục xanh xanh đang ngồi bệt dưới đất, đầu gối lên giường Woojin mà ngủ. Daniel bước lại gần, nhìn miếng dán trên trán Woojin mới thở dài, quay lại giường mình lấy chăn rồi đắp lên người anh. Cậu lầm bầm trong miệng.

"Rõ ngốc! Cứ thích một mình ôm hết việc vào người thôi."

Rồi Daniel ngồi đó, nhìn hai người kia ngủ, lòng len lỏi một thứ gì đó ấm áp lắm.

Ờm thì, tầm nửa đêm thì khung cảnh nó lãng mạn dị nhưng mà tới sáng thì không có đâu hen =))))))

Kang Daniel hiện tại đang nằm dưới đất, hai chân vắt lên giường Woojin, bằm há mỏ, phơi cái bụng mỡ ra mà ngáy khò khò.

Sungwoo thức dậy thấy cảnh tượng đó liền lắc đầu, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh gọi điện xin phép nhà trường cho Woojin nghỉ học một hôm, đi thay một thau nước mới để lau người cho thằng bé. Xong xuôi tất cả, anh đi vào đá mông Daniel mấy phát.

"Yahhhh dậy đi con chó bự này."

Gọi mãi gọi mãi mà chả thấy Daniel nhúc nhích, anh lại ngồi xuống vỗ mấy phát vào mặt Daniel, miệng cằn nhằn.

"Trần đời có thằng bố nào như thằng này không? Con nó bệnh nó không thèm chăm, mặt trời rọi cháy cả mông cũng không thèm dậy, chả hiểu mình óc chó kiểu gì lại đi yêu nó."

Vỗ một hồi mỏi cả tay thằng kia cũng chả thèm dậy, thế là anh luồn tay vào cổ Daniel, định bụng là nhéo cho nó mấy phát, cơ mà vừa định chạm vào Daniel đã lờ mờ mở mắt, vừa chạm ánh mắt của anh liền trề môi ra mếu máo, giọng cứ rên ư ử trong họng.

"Bồ ơi em mệt quá."

Sungwoo thấy thế liền trợn mắt. Cái đéo gì?! Đừng bảo với tao cả mày cũng bệnh luôn nhé con chó bự!

Daniel vẫn nằm một cục ở đó, hai mắt ầng ậng nước nhìn anh, miệng thì rên ư ử, mặt mày đỏ lựng cả lên, dáng vẻ trông nhõng nhẽo vô cùng.

"Huhu bồ ơi em mệt lắm em hổng đi làm đâu."

Thế là Sungwoo đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho Sewoon xin nghỉ.

Thế là cả buổi sáng Sungwoo phải quầng quật chạy ra chạy vào hết nấu cháo lại làm công chuyện nhà xong xuôi lại vào xem coi Woojin đỡ sốt chưa rồi con chó bự kia thế nào rồi.

Thề có cái nồi cháo trước mặt, chăm một đứa bệnh đã mệt, đằng này lại phải chăm hai đứa, mà cái con chó bự kia, nó là bố mà chả ra dáng thằng bố tí nào. Trong khi Woojin ngoan ngoãn ăn cháo rồi xem hoạt hình thì thằng bố nó lại cứ rên ư ử là bồ ơi em mệt quá em thở không nổi huhu bồ mớm cho em ăn đi.

Đcm mày! Ông đây mới phải là người nói câu đó đây này. Đéo làm gì cũng than mệt trong khi tao phải làm hùng hục như trâu từ sáng tới giờ thở còn không kịp mà còn chưa than. Than than thì về nhà mà than với bố mẹ mày kia kìa, đéo có vợ chồng à nhầm, đéo có bồ bịch con mẹ gì với mày nữa. Dẹp đi, bố ở giá!

Thế là sau mấy chục giây đứng rủa xả ở trong lòng thì Sungwoo cũng bưng tô cháo lên mà mớm từng muỗng cho con chó bự kia, cơ mà thằng này nó vẫn nhây, nó ăn một muỗng lại rên ư ử một lần, hai mắt ầng ậng nước cứ như sắp khóc tới nơi. Ờ mà nó khóc mẹ luôn chứ sắp gì nữa, chuyện là Sungwoo mệt quá chịu không nổi nữa mà nó thì cứ làm nũng mãi, thế là chịu không được liền nạt cho một cái, thế là bao nước mắt nó gom lại nó trào ra một đợt, lại bắt đầu dỗi chả thèm ăn nữa luôn.

Mẹ nó ơi cứ như bao nhiêu nước mắt nó để dành hôm nay khóc một lượt vậy đó!

Thế là Sungwoo phải xuống nước năn nỉ, anh khều khều vai con chó bự đang dỗi kia.

"Thôi đừng dỗi, anh xin lỗi mà."

"Bồ hết thương em rồi chứ gì, em biết mà." _ sau câu nói đã lại thêm một tràng hù hụ hù hụ của nó.

"Thôi bây giờ muốn dỗi anh cũng được nhưng mà phải ăn hết tô cháo này đã. Ăn rồi anh thưởng cho ha."

Vậy là gật đầu, quay ra ăn ngon lành hết tô cháo.

Sungwoo bảo Daniel ở nhà đợi mình, để mình chạy ra ngoài mua thuốc. Gần ra tới cổng chung cư liền phát hiện mình quên mang tiền, đành phải quay ngược lên nhà lấy.

Vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt đã khiến cho dây thần kinh tức giận của Sungwoo căng ra tới mức tối đa.

Vầng, Kang Daniel đang đứng trong phòng khách nhảy đùng đùng kia kìa. Nhảy sung tới mức anh mở cửa vào còn không biết cơ mà.

"Kang Daniel!"

Thằng kia vẫn quẩy.

"KANG.DANIEL."

Thôi chết con mẹ nó rồi!

Daniel ngạc nhiên quay sang nhìn anh rồi ngay lập tức ngồi xuống ghế, không dám ngước mặt lên dù chỉ một lần.

"Kang Daniel. Vui không?"

"Em.. em xin lỗi.."

"Giỡn như vậy vui lắm phải không? Làm cho người ta lo lắng như vậy mày vui không hả thằng khốn nạn."

Sungwoo bước tới chụp lấy cái gối trên sofa đánh tới tấp vào người Daniel, khiến Daniel vừa đỡ vừa luôn miệng nói xin lỗi.

Sungwoo tức giận, quăng gối xuống đất rồi bỏ vô phòng, bỏ lại Daniel ngoài ghế với gương mặt chó bự hối lỗi.

Tạch mẹ nó dồi. Lần này ăn shit thật dồi.

Từ lúc đó cho đến tối Sungwoo không hề bước chân ra phòng khách. Anh còn đang rất giận mà.

Mình chăm thằng nhỏ đã mệt gần chết rồi, không phụ mình thì thôi chớ còn giả bệnh hành mình như chó thế này mà coi được à?!

Nghĩ coi tức không? Tức sao không, tức ứa nước mắt luôn ấy.

Càng nghĩ càng giận, thế là anh cứ ngồi im trong phòng mặc cho Daniel đứng bên ngoài gõ cửa xin lỗi.

"Bồ ơi đừng có giận em mà.. em xin lỗi.."

"Bồ ơi nghe em nói hong.. em xin lỗi mà.. em sai rồi.. trả lời em đi.."

Sungwoo mở cửa, ngó lơ Daniel, anh tiến thẳng đến tủ lạnh lấy chai nước đem vào phòng. Daniel cũng te te đi theo sau lưng.

"Hôm nay cậu ra ngoài ngủ đi." _ Sungwoo lạnh nhạt cất giọng

"Không được, ngủ ở ngoài đó lạnh lắm em không ngủ đâu."

"Vậy thì cậu ở đây đi, đừng ra ngoài nữa."

Sungwoo nói rồi đứng lên ra ngoài nhưng Daniel đã nhanh chóng chụp lấy tay anh.

"Thôi thôi để em ngủ ngoài. Em ra đó ngủ là được mà anh đừng như vậy."

Vậy là Sungwoo leo lên giường, quay lưng về phía Daniel, một chút cũng không nhìn Daniel.

Cậu bất lực thở dài, đành đóng cửa rồi đi ra ngủ phòng khách.

Gần hai giờ khuya, Jisung và Woojin về nhà. Vừa bật đèn lên thấy một cục nằm thù lù trên ghế liền giật mình, may kiềm lại được không thôi hàng xóm nó lại rủa cho.

"Gì đây?" _ Jisung đá đá vào mông Daniel đến khi thằng kia quay ra liền giật mình chặp hai.

"Chời đụ má hết hồn. Sao tụi tao vắng nhà có hai ngày mà thê thảm dữ vậy ông nội nhỏ."

Thế là Daniel tóc tai bù xù ngồi dậy kể hết sự tình cho hai người kia nghe. Thế là ăn ngay một cái tát của Jisung.

"Ngu nè."

"Đáng!" _ Park Woojin cũng tát ké một cái.

"Đm tao mà là thằng Sungwoo thì tao đã chia tay mày cmnr thằng chó bự."

"Ăn cho cái thây bự như chó vầy rồi mà sao vẫn còn chơi ngu vậy?"

"Ăn xong thức ăn chui ra lỗ đít rồi chứ có bổ não miếng nào đâu."

"Làm bố rồi đấy mà suy nghĩ còn đéo bằng đứa con nít là sao?"

"Mày tự giải quyết đi!"

"Đéo ai rảnh làm hộ!"

Sau một màn tổng sỉ vả thì hai người kia quay mông về phòng, trước khi đi còn bonus mỗi người một cái tát nữa.

Kang Daniel, chúc ngủ sofa vui vẻ! :)

Written by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro