《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừa, trưa nay hai đứa có muốn ở lại đây ăn bọn với bọn anh không ? "

Daniel vươn người đứng dậy bước vào bếp. Thằng bé Guanlin vẫn khoanh tay ngồi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại trông khi Woojin bé và Seonho đang chơi trò chơi điện tử và cười đùa um trời. Woojin lớn vẫn ôm Hyungseob mặt thỏ mà không nói gì. Yoon Jisung hì hục nhắn tin cho cậu người mẫu mét tám phòng trên còn Ong Sungwoo thì vẫn quan sát mọi thứ trong căn phòng thấy thế bỗng dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn Daniel đeo tạp dề vào người.

Jisung cười trừ, nhanh chân đứng dậy chạy vọt mang giày " Anh qua chơi với Hyunbin đê "

Woojin mặt từ không có cảm xúc chuyển qua sợ hãi vội vàng ôm Hyungseob đứng dậy " Tớ đưa cậu về, bọn mình ra ngoài ăn gà nhé "

" Anh ơi dẫn cả em đi vớiiiii " - Woojin bé từ trong phòng nói ra, sau đó liền chia tay Seonho bay ra đu nhanh lấy anh Woojin lớn, mà anh lớn tuy mặt mày hay vô cảm với mọi người nhưng với cậu bạn Hyungseob này và Woojin bé lúc nào cũng vui vẻ. Thế nên cậu chàng vừa cười vừa kéo hai đứa ra ngoài.

Seonho cũng vội vàng kéo Guanlin đang ngơ ngác đứng lên " Về mau, về mau thôi "

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh

Chỉ còn lại Ong Sungwoo không hiểu chuyện gì ngồi đưa mắt nhìn Kang Daniel đang tràn đầy thất vọng.

Cậu chàng đầu hồng vừa cầm chảo lên đã bỏ xuống, cái miệng đang vui vẻ bỗng mếu máo, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

" Họ...sao...thế...? "

Sungwoo nhẹ nhàng đứng dậy đến bên cạnh người kia, Daniel bất lực ngồi xuống ghế buồn hiu trả lời " Trước giờ cơm trưa là Jisung hyung hoặc Woojin lớn nấu. Tôi thì rửa bát, còn Woojin bé thì quét nhà. Hôm trước tôi trổ tay nấu ăn mời cả cả phòng bọn họ ăn, nhưng nhỡ nhìn lầm đường với muối ăn....Thế nên nó có hơi mặn một chút...một chút hà..."

Ong Sungwoo nghe như thế có chút buồn cười, mà nhìn vẻ mặt mếu máo như em bé bị cướp đồ chơi của Daniel cũng không nỡ cười, chỉ vỗ vai cậu ấy mà đáp nhỏ " Hai bọn mình ra ngoài ăn gì nhé "

" Cũng được "

" Ăn pizza nhé "

" Được "

Hai cậu bạn đồng tuổi mỉm cười, tính ra Ong Sungwoo cũng không kì cục như lúc đầu nhìn thấy nhỉ, Daniel khoát vai anh bạn mới lên, Pizza thôi nào.

________________________

Seonho nắm tay Guanlin chạy lấy chạy để, cậu em trai mười sáu này cũng kì lạ thật đó, đúng là cực kì khó hiểu. Guanlin vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác đi phía sau, trên mặt cậu chàng ngoài ngơ ngác ra chẳng còn chút cảm xúc gì nữa. So với Park Woojin lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhà bên thật sự rất giống.

" Trời ơi hú hồn "

Seonho thở phì khi thấy các anh vẫn còn ở phòng. Vừa thấy Minhyun hyung đang quét dọn phòng là em bé " Hyung " một tiếng rõ to rồi lao đến ôm Minhyun một cái rõ chắc.

" Guanlin phải không nhỉ " - Dongho lẩm bẩm đọc lại tên em bạn Đài Loan mới chuyển đến " Vào đây ngồi chơi đi "

" Vâng "

Guanlin cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Nãy anh Daniel rủ em ăn cơm chung á. Ảnh định tái xuất nấu ăn đó mấy anh "

Seonho nhanh chóng tường thuật lại sự việc. Minki ngồi gần đó vừa ăn snack vừa lướt web cũng lên tiếng " Sao mày không ở lại đó ăn luôn. "

" Anh còn nhớ lần trước ảnh nấu ăn mời phòng mình không ??? "

" Dễ sợ " - Dongho loay xoay tìm chương trình truyền hình mới xem cũng chen vào " Bữa cơm mặn mà "

Minhyun không đáp gì mà chỉ cười, gỡ tay Seonho đang ôm mình chặt cứng " Để anh dọn phòng chóc sẽ dẫn Seonho đi ăn "

" Vâng hyung "

Seonho ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó nhảy ra Sofa nằm trên đùi Dongho hyung nghịch điện thoại. Vì bé nhất nhà nên các anh yêu thương bé rất nhiều

Guanlin nãy giờ im lặng chẳng nói một lời, chỉ quan sát Seonho rất rất kĩ, hình như cậu cũng có chút ấn tượng với thằng bé này, cũng tò mò quan hệ giữa cậu nhóc với anh Minhyun nữa. Mà theo như Guanlin để ý nãy giờ là Seonho ngoan ngoãn với tất cả mọi người, trừ mình.

" Cậu đi đổ rác hả ? Jonghyunie "

Minhyun vừa mới cất chổi sau nhà, lại thấy Jonghyun ngưòi bé tí ti ôm bịch rác to đùng đi ra.

" Để tớ để tớ "

Minhyun nhanh chóng giành lấy bịch rác từ tay cậu người thương, Jonghyun đáp lại sự nhiệt tình đó bằng một cái cười hiền lành.

" Lát nữa đi ăn gà nhé "

Minhyun hỏi, cùng Jonghyun bước ra ngoài.

Bên ngoài MinKi vẫn đang lướt web, nghe hỏi cũng lên tiếng " Nhà 6 ngưòi mà hỏi mỗi một ngưòi thế kia "

" Ờ ha " - Dongho đồng tình

" Ủa ảnh rủ em từ đầu rồi mà "

Seonho cũng chêm vào một câu rồi mờ màng nhắm mắt ngủ mất tiêu.

" Ờ vậy nhà sáu người rủ có 2 người hà "

" Mấy người tự mà rủ nhau đi "

Minhyun cười sằng sặc, kéo Jonghyun lại gần với mình rồi cứ thể kéo người ta ra khỏi nhà. Mà Jonghyun không biết là do bẩm sinh hiền lành khó giải thích hay cũng thích hành động này mà không thèm phản ứng gì. Lúc đi ngang căn hộ số 3 thì ầm một cái, không biết trời trăng gì mà ai đó do bất cẩn không thèm để ý đã tong từ cửa ra chạy, hại cái thân gầy ốm của Kim Jonghyun ngã nhào ra ngoài, dĩ nhiên Minhyun cùng bịch rác đi bên cạnh cũng không an toàn.

" Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi ạ "

Người vừa đụng Jonghyun đứng lên trước, cậu trai trẻ tuổi với khuôn mặt bé tí teo nhanh chóng đỡ anh và Minhyun dậy, cũng rất nhanh xin lỗi hai người, lại còn một tay phủi quần Jonghyun một tay xoa xoa tay anh.

" Đi đứng cái kiểu gì vậy " - Minhyun mặc đã ghen một cục cực kỳ khó chịu " Sao mà cứ thế tong thẳng vào người người khác chứ "

Lại nghe bên trong phòng phát ra một tiếng hét kinh hoàng " Anh cút ra ngoài luôn đi, Bae Jinyoung, ra ngoài mà thả thính hết cái chung cư này đi "

Jinyoung gãi gãi đầu ái ngại, Minhyun cũng thuận tiện đó đem bàn tay xinh đẹp của Jinyoung ra khỏi Jonghyun " Không cần "

Sau đó lại quay sang đầy ôn nhu " Không sao đúng không ? "

" Ừm, lần sao cẩn thận một chút được rồi "

Họ Kim kia bao giờ cũng hiền lành, khỏi cần đoán cũng biết bây giờ vừa cười hiền một cái vừa lắc đầu " Bọn mình đi đi, cậu ấy cũng không cố ý "

Lúc đi một đoạn xa xa còn nghe được tiếng Lee Daehwi có danh ngoan hiền phòng 3 " Anh còn dám lên web nói tôi là anh em tốt hả "

" Không phải đâu Daehwi em hiểu lầm rồi "

Bae Jinyoung hết sức hoang mang, hận tên Joo Haknyeon kia vô tâm hay không quan tâm mình mỗi ngày mà vô tình để lọt cái group chat đó cho Daehwi nhìn thấy. Bạn bè kiểu gì thờ ơ vậy trời, từ nay về sau đừng hòng anh nấu thịt heo cho mày ăn. Còn có Jihoon hết lòng năn nỉ giúp nhưng không có kết quả

" Anh đừng bênh con người bạc bẽo đó, Jihoon hyung à "

" Anh bạc bẽo với em bao giờ cơ. Đã nói là hiểu lầm thôi mà "

Khỏi phải nói đây chính là cặp đôi hot nhất cái chung cư này với số lần cãi nhau đến bảy ngày tromg tuần. Mỗi lần cãi là quy mô toàn chung cư chứ không riêng gì hộ số 3. Jihoon bất lực thở dài khi Samuel kéo anh vào lòng mình " Mặc kệ họ, có yêu có cãi ". Câu trai nhỏ tuổi nhất hộ số 3 cưòi phì khi Jihoon dường như chỉ gượng gạo trước những trận cãi nhau thường xuyên của hai nhóc chung phòng. Bae Jinyoung kéo lấy cánh tay Daehwi, hai mắt long lanh chóp chớp cầu xin sự tha thứ từ người kia.

" Đi ra ngoài "

Lee Daehwi hoàn toàn cương quyết.

" Nhưng mà chuyện gì thế nhỉ ?? "

Samuel nãy giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cậu trai trẻ lấy một miếng bánh mì vừa nướng và phết chút bơ đường, sau đó đặt nó lên đĩa của Jihoon.

" Đừng bỏ bữa nữa "

" Daehwi bảo với anh là Jinyoung lừa dối nó gì đấy. Nó còn bảo là Jinyoung chat ở đâu đó nói là nó với Daehwi giờ chỉ là anh em tốt thôi. Nó bảo Jinyoung mấy tuần nay có thiết tha gì yêu đương với nó nữa " - Jihoon cắn một miếng bánh mì, thuận đưa mắt xem vẻ mặt đang cằn nhằn của Daehwi - " Còn Jinyoung nói là hiểu lầm thôi, chuyện nó nhỏ lắm nhưng thằng nhóc Daehwi cứ làm to lên "

Samuel rửa xong cái bát cuối cùng, một thằng con trai mười sáu chưa yêu đương lần nào thì chả hiểu sao về chuyện bọn nó yêu nhau nên chỉ cười cười, lại nhìn qua thấy Jihoon ăn uống vui vẻ đã thấy tốt rồi. Phòng có bốn thằng con trai, Samuel là bé nhất, rồi đến Daehwi, lại đến Jinyoung, và lớn nhất là Jihoon. Samuel không biết hai người kia yêu nhau từ bao giờ nữa, chỉ nhớ là lúc mới về nhà đã biết hai cậu kia là một cặp. Jihoon khá thân với bọn họ. Còn Samuel là người rất ít nói, nhưng phải nói từ lúc chuyển về đây cậu ấy nói khá nhiều, nhất là với Park Jihoon kia.

" Bọn nó cãi thế thôi, tầm vài ngày là lại đi ra cũng ôm nhau, đi lại cũng ôm nhau, sang trái cũng ôm, sang phải cũng ôm nhau cho xem, anh lo làm gì "

Park Jihoon lắc đầu, tặc lưõi.

_______________________

Kang Daniel vừa thay quần áo chuẩn bị cùng bạn mới quen là Ong Sungwoo ra khỏi nhà thì có tiếng gõ cửa. Chưa kịp mở đã nghe tiếng thở dài của Bae Jinyoung nổi tiếng thê nô của phòng 3.

" Sao lại sang đây ??? "

Daniel hết sức bất ngờ nhìn Bae Jinyoung cầm một giỏ quần áo như chẳng còn nơi nương tựa.

" Daehwi bảo em đi cho khuất mắt em ấy "

Baejin mếu máo, còn ông Kang đang hết sức cảm thông.

" Cái hộ nhà anh như cái muốn sang ở thì sang hay sao á. Rồi sao nó lại đuổi mày đi nữa hả em "

" Trời ơi anh thương em đi huhu. Chuyện nhỏ lắm anh ơi, bé tí teo luôn, lát em kể cho nghe. Giờ anh chỉ cần cho em một chỗ ngủ đêm nay là được. Ồ mà ai đây ???? "

" Tiếc cho em lần này, bạn cùng nhà mới của bọn anh, tối nay không cho em vào tâm sự tình yêu mới lớn với Woojin được nữa rồi. Ngủ sofa đi nha "

Nói đoạn quay sang nhìn Sungwoo đang đứng mở to mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn Bae Jinyoung đang mếu máo quăng mớ quần áo lên Sofa

" Thôi cùng bọn anh đi pizza, có chuyện gì kể bọn anh nghe "

Tbc

Written by therainofyouth







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro