《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Daniel, Sungwoo và Jinyoung đã yên vị tại quán ăn.

Sau khi gọi món Daniel liền quay sang vỗ vai Jinyoung, mặt hết sức thành tâm mà nói.

"Trông mặt mày bây giờ chả khác mẹ gì mấy đứa bị bò đá."

Jinyoung đang buồn héo cái ruột nghe ông anh nói vậy liền không ngăn được bản thân mình đanh đá.

"Con mẹ nó. Cứ như bao nhiêu cái sự vô duyên trên đời này đều tập trung vô ông hết rồi đó, Kang Daniel."

"Xin lỗi nhưng mà, anh thấy Daniel nói đúng mà. Chú không bị bò đá, nhưng chú bị bồ đá, không sai một tẹo nào luôn."

Sungwoo tuy không biết rõ sự tình, nhưng rõ ràng Daniel nói đúng, cái mặt của thằng nhóc Jinyoung bây giờ khắm không chịu được luôn ấy. Sungwoo chỉ là thấy sao nói vậy, nói rồi lại cười hí hí vào mặt người ta.

Mèn ơi, Kang Daniel xin thề với chục cái pizza của Seonho rằng đây là lần đầu tiên có người đồng điệu tâm hồn với mình như rứa.

"Thế bây giờ các ông cưu mang tôi hay là mang tôi ra đây mà sỉ vả?"

Thôi rồi thôi rồi, Bae Jinyoung lại lên cơn khó ở rồi.

"Thế thì bây giờ chú kể bọn anh nghe xem, làm cái gì mà để thằng nhóc kia tống cổ ra khỏi nhà?"

Daniel vừa bóc khoai tây bỏ lên miệng vừa hỏi.

"Công nhận số em cực như chó ấy. Từ hồi quen Daehwi em luôn yêu thương chiều chuộng nó, nó mệt em đấm bóp giác hơi, nó buồn em đưa đầu ra nghe nó chửi, kiểu như em cảm thấy thế giới này đéo ai vĩ đại bằng em luôn ấy."

"Đm. Đéo liên quan. Tao kêu mày kể lý do, chứ không mướn mày ngồi kể cái ngu của mày ra."

Daniel hằn học lườm, Sungwoo kế bên cũng gật đầu ké.

"Thì từ từ, chưa kể hết đã đứng trong họng em nhảy lâm ba đa rồi."

"Rồi, tiếp đi."

"Nó hiểu lầm. Đm cái tin nhắn mà em trả lời chuyện của em với Jihoon ấy, em bảo bọn em giờ là anh em tốt, thế quái nào nó đọc được rồi nó nghĩ là em nói nó. Jihoon giải thích hộ em nó cũng đéo thèm nghe, anh xem, đời ai khổ bằng em."

Daniel nghe xong gật gù. Chứ biết nói cái gì nữa đâu. Tại sao hả? Tại vì chuyện tình của hai cái đứa này nó xàm quá thể, muốn Daniel giải quyết hộ? Xin thưa, bố đây không rảnh.

"Ờ, thì tối nay mày cứ ngủ sofa nhà anh đi. Xong chuyện, giờ thì ăn thôi."

Ờm, đáng lí ra thì ba đứa đã có thể ăn được rồi, nhưng mà tại mắt Sungwoo tinh quá, chưa gì đã tia thấy được 2 đứa Woojin nhà mình với Hyungseob nhà kế bên đang ngồi ăn đằng xa, thế là nổi máu nhiều chuyện, quên luôn cả ăn mà chỉ ngồi rình mò chuyện người ta thôi.

"Daniel này, mấy đứa nhỏ nhà mình kìa."

"Đâu?"

Daniel và Jinyoung tò mò, nhìn theo hướng cánh tay của Sungwoo.

"Thấy rồi. Xời ơi, nhìn xem cái mặt thằng Woojin lớn kìa."

Jinyoung nghe Daniel nói bằng giọng sân si liền bật cười, quên luôn là mình vừa bị bồ đá.

"Sao vậy?" _ Sungwoo thắc mắc.

"Không thấy nó cười mồm ngoác lên tận tai hay sao mà hỏi?"

"Ủa thì đi với người yêu người ta, người ta vui thì người ta cười thôi, gì đâu mà lạ."

Sungwoo trả lời hết sức bình thản.

"Bởi ta nói cái thứ mới dọn về không biết gì mà cứ thích phát biểu. Thử một lát về nhà nhìn mặt nó xem, không thua gì mấy đứa bị mất sổ gạo đâu."

Daniel nói xong, Jinyoung liền bồi thêm.

"Ở nhà thì anh Woojin chả bao giờ cười đâu. Mặt cứ hầm hầm trông như chó vừa bị cướp xương."

"Best so sánh."

Rồi cả đám cứ thế ngồi xỉa xói Woojin lớn trong khi ở bàn ăn của Woojin thì..

"Ắt xì."

Woojin lớn khịt khịt mũi, thắc mắc tại sao mũi mình nay ngứa đến kinh lên được.

"Woojin không sao chứ?"

"Tớ không sao. Tự dưng mũi ngứa quá."

"Hay lại bị cảm rồi? Ăn nhanh mình về cho cậu nghỉ ngơi nhé."

Hyungseob nhíu mày lo lắng. Gì chứ? Woojin mà bệnh thì lấy ai đâu mà chơi với Hyungseob đây?

"Không sao mà. Cậu ăn đi, rồi tớ dắt cậu và Woojin bé đi chơi."

Woojin bé nãy giờ cứ ngó quanh ngó quất. Kia rồi, em nó đã tìm thấy nguyên do khiến anh Woojin của em bị ngứa mũi rồi.

"Anh Woojin."

"Hửm."

"Anh ngó đằng kia xem ai ngồi ở đó kìa. Mấy cái mỏ nhiều chuyện xúm lại, cả ánh mắt gian tà nhìn bọn mình kia, em nghĩ mấy ổng nói xấu anh em mình mòn cả mặt rồi."

Thế là hai anh em quyết định di chuyển lại bàn của Daniel ngồi chung, vừa vui, vừa đỡ bị nói xấu.

"Ô hay, mấy đứa ăn ở đây hả? Trùng hợp dữ ta."

Daniel trưng ra nụ cười giả nai.

"Bớt đi, xem cái mồm anh đi, nói xấu người ta chảy cả nước miếng kia kìa."

Daniel giật mình vuốt mồm kiểm tra. Lại mắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Woojin lớn, thẹn quá cúi đầu ăn lấy ăn để.

Woojin lớn vừa đặt đít ngồi xuống, đã thấy Seonho cùng các anh ở căn hộ số 2 đi vào.

Xác định rồi, đây không chỉ đơn thuần là cái quán ăn nữa, đây chính là cái chợ. Một cái chợ tập trung những cái miệng còn to hơn cả loa phường, những cái miệng ăn như cái hạm, ăn như muốn nuốt chửng cả thế giới.

Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Còn gì nữa, sáu người ở căn hộ số 2 cùng bốn người ở căn hộ số 1 và hai đứa lạc đàn ở căn hộ số 3, 4 đang ngồi cùng một bàn ăn. Chính xác, là cùng một bàn.

"Seonho, em đi sang ngồi cạnh nhóc GuanLin đi, anh ngồi đây cho." _ Minki nói.

"Không. Em muốn ngồi cạnh Minhyun hyung cơ."

Seonho giậm chân giậm cẳng, mặt mày cứ như sắp khóc đến nơi.

"Thì cứ để thằng bé ngồi cạnh tớ cũng được mà."

Minhyun thấy thế liền nói đỡ cho Seonho.

GuanLin không nói gì, chỉ nhìn mấy anh tranh luận.

"Đúng đó." _ Seonho chu mỏ nói

Thế là cãi nuốt suốt 20p đồng hồ chỉ vì cái chỗ ngồi.

Minki là muốn Seonho ngồi gần GuanLin vì cái thằng nhóc này cứ nặng nhẹ với người mới, mà Seonho lại sống chết đòi ngồi cùng Minhyun.

"Ây, mấy ông bị khùng hết rồi phỏng?"

Daniel lên tiếng, lập tức cả bọn sống ở căn hộ số 1 hùa theo.

"Đúng đó." _ Woojin bé.

"Mắc gì phải cãi nhau trong khi chỗ ngồi có thể thỏa đáng cho cả hai bên?"  _ Woojin lớn.

"Hổng hiểu cái gì hết trơn." _ Sungwoo

"Sắp kiểu gì bảo tao xem." _ Minki cũng chán phải cãi nhau rồi.

"Bình tĩnh nghe em sắp chỗ nè quý dị.  Jonghyun anh vô ghế ngồi trước đi."

Jonghyun nghe vậy liền đi te te vào ghế ngồi.

"Tiếp, Minhyun hyung vô ngồi kế anh Jonghyun. Rồi Seonho vô, rồi tới GuanLin, hai ông còn lại tự xử đi."

"Xong. Ăn thôi." _ Woojin lớn mặc kệ sự đời, quay sang gắp thức ăn cho Hyungseob khiến cả bọn liếc mắt khinh bỉ.

"Có vậy thôi mà nãy giờ tao cãi với thằng ranh này chi cho tốn nước miếng vậy ta?" _ Minki lầm bầm.

"Rảnh quá còn hỏi gì nữa." _ Seonho liếc mắt nhìn ông anh rồi bắt đầu ăn miếng đầu tiên.

Ờm thì mười mấy đứa tụm lại một chỗ thì dĩ nhiên phải có đứa nói đứa im. Đứa im ở đây là GuanLin, bởi mấy anh nói nhanh quá, với vốn tiếng Hàn ít ỏi như củ tỏi thì làm sao hiểu kịp mấy anh nói gì mà chen vào. Với cả, em nó đang thắc mắc tại sao Seonho lại ghét nó rứa.

"Yah Yoo Seonho, vừa phải thôi cái thằng này, cái đó là phần của GuanLin mà." _ Minki la lớn

GuanLin lúc này mới để ý, Seonho ăn  luôn phần của mình rồi.

"Ai bảo không ăn mà ngồi đó nghĩ vớ vẩn."

Seonho vẫn nhởn nhơ bỏ thức ăn vào mồm.

"Em thôi đi Yoo Seonho."

Seonho ngơ ngác nhìn anh Minhyun. Phải, người mới lớn tiếng với Seonho chính là anh Minhyun - người chưa bao giờ mắng cậu.

"Minhyun.. hyung"

"Em nghĩ mình đang làm cái gì đó hả? Học theo ai mà xấu tính như thế? Nếu muốn ăn thêm tại sao không nói để anh mua mà lại lấy phần của GuanLin?"

Minhyun hyung thật sự giận rồi.

"Em.. em.." _ Seonho lắp bắp

Mọi người trong bàn ngăn Minhyun lại, vì nếu anh cứ như vậy thằng nhóc Seonho sẽ khóc mất.

"Đã thế lại còn nói với cái thái độ vô lễ ấy nữa chứ. Chiều em riết em hư đúng không?"

"Em.. em xin lỗi.. xin lỗi"

Seonho luôn miệng xin lỗi khiến mọi người bắt đầu lo lắng, Jonghyun kéo nhẹ tay Minhyun.

"Cậu thôi đi, cậu đang làm thằng nhóc sợ đó."

"Em xin lỗi. Em không ăn nữa, em về trước đây."

Nói rồi Seonho chạy đi mất. Thôi tiêu rồi. Seonho thằng nhóc ấy giận rồi.

Sau khi Seonho bỏ đi, một mình Minhyun bị cả bọn chỉ trích, còn GuanLin ngồi đó, nhìn theo bóng Seonho chạy đi mất.

"Hwang Minhyun. Thằng nhóc mà bỏ ăn thì em thề sẽ vặn cổ anh cho tới khi nào không vặn được nữa thì thôi."

Daniel liếc nhìn Minhyun, nói một cách chắc chắn. Trừ GuanLin đang ngơ ngác, 8 cái đầu còn lại gật lia lịa.

Written by Mechimte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro