《32》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm thật sự là chuyện chỉ trong lòng hai người mới hiểu nổi. Nếu hỏi Donghyun có yêu YoungMin không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có, còn nếu hỏi Donghyun có muốn hẹn hò hay không, câu trả lời chỉ là một khoảng không mà tận cùng nó là một dấu chấm hỏi thật to lớn. Người ta nói nếu như ai đó đã có một vết thương quá sâu vì việc gì đó, khi có một việc tương tự xảy đến với họ phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi trong lòng, sau đó là nhớ lại vết thương cũ vẫn còn chi chít trong mình rồi hoang mang, cuối cùng lại phân vân không biết bản thân có thể tiếp tục không và nhất là câu hỏi nếu tiếp tục một lần nữa liệu có phải mang một vết thương giống như cũ luôn lập đi lập lại không bao giờ dứt. Kim Donghyun chính là như thế. Vết thương của mối tình cũ qua đi mấy năm rồi vẫn sâu trong tim, thinh thoảng lại đau đớn ầm ĩ, nhất là mỗi lần cậu nhìn thấy YoungMin. Từng lúc từng lúc khi cậu biết mình yêu con người naỳ thì chẳng lúc nào trong trái tim đã chấp vá hàng nghìn lớp của cậu được yên ổn thực rất, vết đau cũ đau lại và nỗi đau mới hành hạ từng hồi.

Donghyun đứng trước cửa phòng đóng kính của YoungMin im lặng hồi lâu, sau cùng lẳng lặng đi ra ghế sofa mà ngồi cùng anh Jaehwan. Jaehwan đang uống nước trái cây xem tivi nhưng mắt thì vẫn nhìn con người đó nãy giờ, có chuyện gì đó giữa hai con người này thật rồi, anh im lặng liếc nhìn Donghyun đang ủ rủ ôm lấy đầu mình rồi lại nhìn mãi vào cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt kia.

Mới có hai hôm trước bọn họ vẫn còn vì cười với nhau mà làm tiêu tan bữa cơm gia đình vậy mà hôm nay giữa hai người lại lặng thinh tránh né nhau như chưa bao giờ thân thiết. YoungMin lầm lầm ở trong phòng không nói gì đến ai, nếu ra khỏi phòng lại mò xuống tiệm bánh và khi về lại khép kín cửa phòng. Kim Donghyun cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, ngay cả khi thực lòng muốn an ủi người kia cũng chỉ ngây ngây ngốc ngốc mà im lặng chờ YoungMin về nhà ăn cơm, sau đó cũng im lặng như thế ôm buồn phiền mà ăn một mình. Kim Jaehwan không biết rốt cuộc có chuyện gì giữa bọn họ, chỉ là không khí trong nhà bỗng dưng mất đi sự ấm áp, cảm giác xa lạ như chúng nó chưa bao giờ là gia đình của nhau vậy, bữa cơm nào cũng không ngon lành và vui vẻ nữa. Đứa em nhỏ quay mặt sang nhìn cửa phòng YoungMin lâu thật lâu, sau cùng mới buồn phiền lên tiếng nói với anh.

" Anh dẫn mấy đứa nhỏ xuống ăn bánh được không ? Em cần nói chuyện với YoungMin một lúc "

Jaehwan bình thường với yêu cầu này sẽ dễ gì chấp nhận, nhưng mà nhìn tình cảnh này cũng khó lòng mà từ chối.

" Bọn em xảy ra chuyện gì saoo ? "

Donghyun phẩy phẩy tay ý bảo không có gì, môt lúc sau mới quay sang nhìn Jaehwan, khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy " Anh YoungMin tỏ tình với em rồi " 

Anh nhớ trong một hôm nhà không có ai Donghyun đột nhiên bị sốt, anh phải vận dụng tất cả sức lực của một con người cô đơn chưa từng chăm sóc ai sang lo lắng cho thằng nọ cả đêm. Cũng là trong lúc mê man vô thức, Donghyun từng siết lấy tay anh nói cảm ơn, trong đêm nọ khi ngồi cạnh người này nghe em ấy kể về chuyện quá khứ, kể về em ấy và mối tình đầu và kể về cuộc đời đi qua không biết bao nhiêu sóng gió, sau cùng mới nói rằng em ấy không tin vào tình yêu một lần nào nữa, cũng không bao giờ muốn cùng ai hẹn hò nữa. Chắc có thể vì lý do đó mà hai đứa lại lâm vào tình cảnh khắc nghiệt như thế này. 

" Em từ chối rồi "

" Aishh cái thằng này " - Jaehwan đạp qua phía đứa trẻ vẫn còn u sầu " Có tình yêu đã là tốt rồi, có người tốt như YoungMin coi như đã quá tốt rồi, còn làm giọng này nọ, ôi cả đời FA của tôi toàn gặp bọn như này đâm đầu vào gối chết mợ cho xong chán vãi "

Nói xong cũng không nghĩ gì mà đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói lưng lửng khó hiểu

" Đến lúc hạnh phúc mở ra trước mặt thì không biết đón nhận "

Jaehwan đi không bao lâu thì Donghyun cũng lấy hết can đảm gõ cửa phòng người kia, sau đó không nghe thấy tiếng hồi đáp mà trượt mình ngồi xuống trước cửa. Chưa bao giờ cậu thấy cánh cửa này lại đóng chặt đến thế, đóng chặt như cái cách mà người cậu yêu nhất cố gắng đóng chặt trái tim với cậu vậy. Người nhỏ tuổi thầm thì, chẳng nhỏ cũng không to, chỉ là đủ để hai người nghe thấy " YoungMin, hôm qua giặt quần áo, em nhìn thấy trong túi áo khoát của anh có một tấm ảnh của bọn mình. Sao anh lại....sao anh...sao anh lại....xé rách nó đi như thế... "

Donghyun thấy nước mắt mình như chực trào khi hoàn thành lời nói khó khăn này. Tấm ảnh là một hôm trời nắng đẹp lúc đi du lịch ở Việt Nam bọn họ chụp cùng nhau, lại còn chụp khi hai bàn tay đan chặt vào nhau và nụ cười tươi tắn như chói chang hơn cả nắng mùa hạ năm đó. Donghyun từng bảo thích tấm ảnh này nhất vì cả hai đều trông thật đẹp trai, hôm sau lại thấy YoungMin âm thầm đem nhét nó vào vào ví với nét mặt cực kỳ trân trọng.

Mới hôm qua vẫn là báo vật với anh ấy, hôm nay lại trở thành cỏ rác từ lúc nào ?

Donghyun nắm chặt tấm ảnh, đầu tựa vào cửa tiếp tục nói " Em biết anh không say hôm đó, em từng chứng kiến hình ảnh anh ngay cả đứng cũng không vững vì rượu rồi, anh còn nhớ lúc đó không, chắc anh không đâu vì khi tỉnh anh có biết quái gì đâu. Chắc anh nghĩ cái hôm anh giả say là lần đầu anh nói anh thích em hả, đâu phải, lúc anh nói thích em là khi anh đi cũng không nổi vẫn một mạch ôm chặt lấy em nói anh thích em. Anh nói câu đó tận bốn mươi lần, sau đó lăn ra ngủ mất, sáng mai lại không nhớ gì..."

YoungMin tựa đầu vào cửa nghe rõ từ câu từng chữ của người nọ, bàn tay vô thức xoa xoa ngực trái, nơi trái tim vẫn đang không ổn định lúc nào mà thổn thức trong bao nhiêu là suy nghĩ. Chưa bao giờ bọn họ có thể nghĩ rằng chỉ cách nhau một tấm gỗ mà lại thấy cách xa đến vậy, một khoảng cách nhỏ bé mà lại hóa xa xôi vô cùng. Người nhỏ tuổi lại tiếp lời, trên môi cong một nét " Em kể anh nghe về em "

"Anh nhìn thấy em của hiện tại trong như thế này chắc không tin được em của năm cấp ba nhút nhát như thế nào. Anh sẽ không bao nhờ nhìn thấy bộ dạng của em vì sợ hãi bạo lực mà nấp ở một góc nhà vệ sinh, cũng sẽ không bao giờ thấy em không dám đi học chỉ vì bị bắt nạt năm đó. Em đã bị ám ảnh lắm vì bản thân mình, vì thành tích, vì gia đình và vì cả bọn bắt nạt. Em khủng hoảng trầm trọng, ba lần bảy lượt đều tìm cách để chết đi vì không chịu nổi, cuối cùng vì sợ hãi mà không dám ra đi "

" Em của năm ấy, không có dũng khí để tiếp tục sống, cũng không có can đảm để chết đi "

Đứa nhỏ của anh bao giờ cũng ngốc nghếch như thế, YoungMin tựa đầu vào tường nghe từng câu từng tiếng nói của người mình yêu nhất, sau đó lại không biết vì sau mà cảm thấy như trái tim của mình bị ai bóp chặt, đau đớn hít thở cũng không thông. 

" Nhưng rồi cô ấy cũng đến " - Donghyun hạ thấp giọng, cố để giữ cho mình không khóc " Cô ấy đến như nắng mùa hạ, tự nhiên bước vào cuộc đời em như mùa hạ năm ấy đến, cô ấy cùng lớp học thêm của em, vui vẻ và thân thiện. Cô ấy ngồi kế bên em, có lẽ cũng vì thế mà hai trái tim của bọn em gần nhau, và cũng có thể vì thế mà em thích cô ấy. Một hôm bão giông năm đó em tỏ tình và người kia đồng ý, lúc chúng em đan tay vào nhau em đã từng dại dột nghĩ em có thể yêu người này đến lúc em không còn đủ sưc lực để gánh vác mọi thứ nữa. Đã có người tốt như thế đi bên cạnh em năm em mười bảy tuổi, đã có người con gái từng nhẹ nhàng từng chút một băng vết thương cho em khi em bị bắt nạt, đã có người thương em đến nỗi đội mưa đi bộ một khoảng đường dài để đem cháo và bài tập cho em khi em sốt. Hứa hẹn của bọn em không thể đếm trên đầu ngón tay nữa, vậy mà khi tưởng chừng gắn bó với nhau mãi mãi, cô ấy đường đột bỏ đi chỉ vì tìm được một người tốt hơn em nhiều lần. Rồi cũng như mùa hạ năm đó cô ấy bỏ em mà đi, đi nhẹ nhàng như cái cách mà mùa hạ rời đi vậy. Cô ấy đi vào lúc em yêu sâu đậm nhất, cuộc đời em lúc đó chỉ có mỗi một mình người con gái đó thôi, thế giới của em, gia đình của em, mọi thứ của em chỉ là một mình cô ấy thôi. Em lại rơi vào khủng hoảng một lần nữa, rồi em học tập không được nữa, lần rớt đại học là lần em sợ hãi nhất. Mất đi người mình thương hết, mất đi chỗ dựa, mất đi tương lai, gia đình cũng không thể kì vọng vào em nữa, YoungMin, anh có bao giờ tưởng tượng được bộ dạng em lúc đó không ? "

YoungMin nghe tiếng nói run rẩy của người kia từng đợt, trái tim đáng yếu mềm của anh một lần nữa đau đớn như quặng thắt, nước mắt bất giác lăn dài trên mắt. Mọi thứ đều dừng lại vào khoảng khắc đó, đầu óc YoungMin trống rỗng, thứ duy nhất anh có thể nghĩ được vào khoảng khắc này chính là là sao để bảo vệ con người này cả đời " Anh xin em Donghyun, xin em đừng nói nữa, xin em thật lòng đó " 

" Em không tin vào tình yêu sau chuyện lần đó, em sợ  phải yêu, sợ phải quyến luyến, sợ phải chia xa. Em cũng đã nói rằng sẽ không hẹn hò lần nào nữa. Sau đó em xin mẹ chuyển lên đây sống, anh có nhớ không cái ngày mà em vào hộ hai của bọn mình. Cái ngày anh giơ tay cười toe toét cười chào em nhưng không được đáp lại. Không phải em không muốn đáp lại anh, chỉ là em đã lâu không gặp gỡ ai, cho nên vốn đã quên luôn cách chào hỏi cười giỡn như thế nào. Cũng vì đã rất lâu em không mở miệng nói chuyện, cho nên lúc làm quen mọi người không biết phải nói gì cả. Làm mọi người sợ em rồi " 

YoungMin có thể quên sao, có thể quên lần đầu tiên gặp Donghyun đã sợ cậu ấy như thế nào sao ? Donghyun luôn khép mình trong cái vỏ bọc của riêng cậu ấy, chuyển về ba tháng mới làm quen được hết mọi người, và ở với nhau gần nữa năm mới thân thiết được. Vậy mà có một ngày ngay chính bản thân cũng không hiểu được vì sao mình lại vừa yêu vừa sâu đậm người này đến thế...cuộc đời đúng là một nghìn câu hỏi không có lời giải đáp

" Nhưng em thật sự không ngờ, có một ngày em lại thích anh. Anh nghe không lầm đâu, là em thích anh, thậm chí thích anh rất nhiều. Nhưng em rất sợ hãi, em sợ hãi em đậm sâu, sợ hãi em phải yêu và thậm chí còn sợ cả việc sau này phải chia tay nữa. Anh à, chúng mình không thể cứ như thế naỳ mà ở bên cạnh nhau sao ? "

" Em đừng nói nữa "

" YoungMin, anh nhất định phải tránh né em sao ? "

" Anh nói em đừng nói nữa "

Anh từng nói vì Donghyun từ chối mình đã là một vết thương quá lớn với anh rồi, nhưng anh làm sao biết việc anh lẩn tránh Donghyun làm cậu ấy phải sống khổ sở như thế nào. Im YoungMin mà nói cho dù lớn thế nào cũng vẫn còn trẻ con vô cùng, ích kỉ vô cùng, chỉ nghĩ cho vết thương của mình mà không nghĩ đến bản thân người kia. Còn Kim Donghyun phải nói là quá ư hèn nhát, vì sao ư, vì bản thân xứng đáng với bất kì điều tốt đẹp nào cũng không dám nhận lấy, cũng không có can đảm vớ tay đến những thứ thuộc về mình, cuối cùng cứ để bản thân ngốc nghếch mà thiệt thòi.

Con người chúng ta mà nói có một điều rất kì lạ, đó là luôn dằn vặt bản thân bởi những kẻ không yêu mình, rồi lại hành hạ và làm tổn thương những người thật lòng với mình nhất. Kim Donghyun cũng không phải là ngoại lệ.

" Anh...Donghyun...cho dù em có nói như thế nào đi nữa...anh vẫn thích em "

Anh vẫn thích em, cho dù em không có can đảm bắt đầu mối quan hệ nào đậm sâu hơn tình anh em này. Và anh vẫn thích em, cho dù phải đợi chờ câu đồng ý thêm bao lâu đi nữa.

" Anh vẫn thích Kim Donghyun thôi "

" Nếu em không có can đảm bắt đầu yêu lần nữa...anh sẽ đợi em. Còn nếu em không còn biết yêu thương là như thế nào, anh sẽ dạy em "

Kim Donghyun, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, em nên học cách đón lấy nó đi, bắt đầu từ anh

Donghyun im lặng lắng nghe trái tim mình đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quệt vội dòng nước mắt khi nãy còn đọng lại " Chờ em một chút, nhé "

" Tất nhiên rồi "

Vừa mới êm xuôi không bao lâu thì có tiếng Kim Jaehwan dưới phòng phát ra, YoungMin vừa ôm Donghyun được một lát cũng phải tiếc nuối buông ra mà thả Donghyun chạy xuống nhà còn mình thì chui lại vào phòng. Ông Jaehwan đi lên phòng kiểm tra thì thấy mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi.

Chỉ là cửa phòng YoungMin không đóng chặt nữa thôi.

Tbc

Written by mei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro