《33》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Kang Daniel những ngày về Busan chính là địa ngục trần gian.

Sáng sớm đã bị mẹ dựng đầu dậy dọn dẹp nhà cửa, tắm heo, cho gà ăn quầng quật tới tận trưa, trong khi thằng Park Woojin lại nằm phơi bụng trên cái võng mắc trước nhà ăn bánh uống trà hưởng thụ cuộc đời. Daniel đăm ra ấm ức, cằn nhằn với mẹ nó là con mẹ hay con là con mẹ sao mẹ cưng nó thế, vậy là vừa vặn nhận được nụ cười hết sức hiền từ của mẹ kèm câu trả lời.

"Nó là con tao, không phải mày."

Okay. Ổn, Daniel thật sự rất ổn!

Trưa hôm đó tới giờ ăn cơm, Kang Daniel ra sức giành đồ ăn với thằng Woojin, liền bị mẹ đánh cho mấy phát vào tay.

Sau một hồi khởi nghĩa thất bại, Kang Daniel cuối cùng cũng chịu ngồi an phận ăn cơm, thế mà mẹ lại nói ra một câu khiến thần kinh trì trệ, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị.

"Ngày mốt dẫn mẹ lên Seoul. Mẹ muốn thăm nhà mày."

Phụt!!

Sặc cơm. Cả thằng Woojin lẫn Daniel.

Daniel lập tức dùng tông giọng muốn lên cao mà lên hổng tới gào với mẹ.

"Mẹ!!! Ở nhà đi chứ lên chển làm cái dìiiiiiiiiiiiii"

Thằng Woojin cũng nhìn mẹ, nó gật đầu.

"Đúng ồi mẹ. Mẹ ở nhà đi chứ đường xá xa xôi mẹ lên mệt mẹ lắm."

Thế là hai đứa đua nhau lắc đầu như kiểu chỉ cần ngưng một giây thôi thì đầu bọn nó sẽ rơi ngay tức khắc.

Mẹ quay sang nhìn hai đứa nó, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ.

"Hai đứa bây giấu tao cái gì đúng hông?"

"Đâu có!!!!!"

Hai đứa đồng thanh đáp. Daniel quay sang nhìn Woojin, ý bảo làm tốt lắm em trai, không uổng công anh nuôi mày khôn lớn.

Xin lỗi. Chỉ mới sống chung có ba năm lẻ hai tháng thôi :)

Mẹ chả thèm quan tâm hai đứa nó nói gì, chỉ buông đũa rồi phán một câu chắc nịch, khiến Daniel cười không được khóc cũng không xong.

"Không nói nhiều. Một là dẫn tao lên đó, hai là mày cuốn gói về đây. Mày tự quyết đi."

Ơ mẹ ơi, mẹ đừng tàn nhẫn với con trai mẹ thế chứ!!

Kang Daniel buông đũa, thất thần nhìn Woojin, môi mấp máy điều gì chả rõ.

Bỏ mẹ dồi!

Mẹ lên rồi thì biết giấu bồ ở đâu đây? Mẹ mà biết yêu đương qua lại với người mang cùng nhiễm sắc thể mẹ sẽ tống cổ về quê lấy vợ mất.

Lần này bỏ mẹ thật dồi!

"Mày ơi, liệu đây có phải lần cuối tao còn toàn thây ngồi trước mặt mày hông?"

Woojin ngồi ngậm cái muỗng, mắt mông lung nhìn cái lỗ li ti trên mái tôn.

"Chắc ông banh xác sớm thôi."

Ngồi im lặng một hồi, nó quay sang thắc mắc.

"Rồi ông Sungwoo ông tính sao?"

"Thôi tao chả biết, lên rồi tính sau."

Daniel chán nản không buồn ăn cơm nữa, cậu dọn dẹp chén đũa rồi lăn ra đi-văng nằm, gác tay lên chán ra chiều suy tư dữ lắm.

Woojin ăn cơm no, nó uống miếng nước lọc rồi cũng leo lên nằm chung với Daniel, tỉ tê tâm sự suốt cả buổi trưa.
__________________

Ong Sungwoo ở nhà suốt mấy ngày Daniel đi vắng vẫn sống rất tốt.

Tại sao?

Vì tối nào mà thằng dở hơi kia chẳng gọi điện thù thì thủ thỉ với anh tới khuya lắc khuya lơ mới chịu đi ngủ.

Nó nói nó nhớ anh quá, nó còn nói nó muốn về nhà.

Sungwoo chỉ thấy buồn cười vì sự dở hơi của Daniel thôi chứ chả thấy cảm động gì sất. Nhưng mà thấy nó thương anh đến độ về nhà mẹ mà còn bảo muốn lên với anh, tính ra trong lòng cũng thấy ấm áp chút xíu, chút xíu thôi nha.

Vừa thấy Daniel nhắn tin nói hai hôm nữa về, Sungwoo đã cười tủm tỉm suốt cả buổi chiều.

Jisung nằm đắp mặt nạ ở ghế cũng không kiềm được đã nói một câu.

"Nhìn mày như mấy thằng ngáo đá vậy."

"Thứ dô diên. Mắc mớ gì tới ông mà nằm đó xỉa xói?"

"Tại mày cười sảng nên tao thấy ngứa mắt thôi."

Sungwoo không thèm trả lời, tiếp tục ngồi bấm TV tìm kênh nào đó hay hay để coi.
__________________

Sáu giờ sáng của hai hôm sau.

Tiếng đập cửa ầm ầm ở ngoài khiến Sungwoo với Jisung khó chịu.

Hai đứa nằm đùn đẩy qua lại, cuối cùng Ong Sungwoo mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Woojin đứng cười ngây ngốc trước nhà, Sungwoo liền cười, né qua một bên rồi hỏi nó.

"Ủa về rồi đó hả?"

Hỏi xong không đợi trả lời đã quay ra cửa, xác định được Daniel rồi anh cũng tỉnh ngủ hẳn, nở nụ cười hiền ơi là hiền nhìn Daniel, vừa định ôm một cái đã bị một giọng nói lạ hoắc lạ huơ vang lên làm cho giật mình.

"Ai đây?"

Sungwoo nhìn người phụ nữ đứng trước mặt liền phát hoảng, đang không biết nên trả lời thế nào thì Daniel đã chặn ngang trước mặt mẹ mà cười vui vẻ.

"Bạn. Bạn ở cùng nhà á mẹ."

Mẹ?! Người đó là mẹ Daniel?!

Sungwoo đứng một bên gật gù, câu nói của Daniel cứ chạy loạn xạ trong đầu. Ừ là bạn, nghe cũng tủi thân nhỉ?!

Nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, anh nở nụ cười với mẹ Daniel.

"À, bác vào nhà chơi, con cần phải đi súc miệng đã."

Nói rồi anh liền quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Kang Daniel dĩ nhiên biết người yêu mình đang suy nghĩ lung tung, thành ra đứng trước mặt mẹ mà cứ lóng nga lóng ngóng nhìn vào nhà vệ sinh.

"Mày làm gì mà nhìn vô đó hoài vậy? Giấu tao con nhỏ nào trong đó hả?"

"Đâu có. Mẹ, mẹ ngồi ghế đi, con đi dẹp hành lý cho mẹ."

Daniel kéo mẹ ngồi xuống ghế, sau đó xách hành lý vào trong phòng để một góc, thấy Jisung còn đang nằm ngủ liền nhảy lên giường vỗ bốp bốp vào mông.

"Dậy dậy. Đm Yoon Jisung dậy dậy. Thế chiến thứ ba tới, bom chuẩn bị nổ, đạn chuẩn bị găm vào mông tới nơi rồi đm dậy dậy."

Yoon Jisung hé mắt nhìn Daniel, ngái ngủ hỏi.

"Ủa về chi sáng sớm vậy ba?"

"Đm làm như tôi muốn sáng sớm ngồi tàu lắm vậy. Mẹ lên mẹ lên rồi ông ơi đcm."

"HẢAAAAAA????"

Tỉnh ngủ. Yoon Jisung vừa nghe tới mẹ một phát là tỉnh cmn ngủ luôn.

Jisung bò dậy, ngồi ngay ngắn lại, hai mắt mở to hết cỡ, mặt mày hết sức thận trọng.

"Chời má chời má rồi mày tính sao? Đm mẹ mà biết mày quen đực rựa là bả lôi đầu mày về thì thấy mụ nội luôn à nghen."

Daniel nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi một hồi liền lắc đầu.

"Chưa biết. Nhưng mà mà đm ra ngoài tiếp mẹ phụ tôi với."

Thế là hai đứa lôi nhau dậy. Yoon Jisung ra tới cửa, thấy mẹ ngồi trên ghế liền cười, nhào lại ôm mẹ chặt cứng rồi bắt đầu dây dưa.

"Mẹ, sao mẹ lên hổng nói con biết mà đi đón."

Mẹ cười cười, vỗ đầu Jisung vài cái rồi xua vào bên trong.

"Trước khi nói chuyện với mẹ thì mồm mày phải thơm trước đã."

Vừa lúc đó Sungwoo từ trong bước ra, dáng vẻ gượng gạo nhìn mẹ.

Mẹ thấy vậy liền nở nụ cười, kéo tay Sungwoo ngồi xuống cạnh mình.

"Ngồi đây đi. Bác có làm gì đâu mà sợ."

Sungwoo chỉ gật nhẹ đầu, cười cười.

"Con tên gì?"

"Ong Sungwoo ạ."

"Hong Sungwoo?"

Chuyện là Sungwoo hơi bị nhạy cảm về tên của mình, nên dù có đang trong tâm lý sợ mẹ Daniel anh vẫn tuông một lèo về tên của mình.

"Ong Sungwoo ạ. Không phải Hong Sungwoo mà là Ong Sungwoo, không phải Gong Sungwoo mà là Ong Sungwoo, không phải Ong Sungwoon mà là Ong Sungwoo ạ."

Mẹ Daniel không nhịn được liền cười một cái, lòng nghĩ bạn cùng nhà của con mình hài hước quá.

Mẹ cũng không quá dè chừng Sungwoo nữa, bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.

"Tướng tá cao ráo lại còn đẹp trai thế này, chắc cũng có người yêu rồi hả?"

Sungwoo hướng mắt nhìn Daniel, thấy cậu có vẻ lo lắng liền nhanh chóng lắc đầu.

"Dạ chưa đâu ạ."

Mẹ Daniel nghe thế liền ngạc nhiên.

"Ô, bác tưởng chỉ có thằng con trời đánh nhà bác mới kén chọn, cả con cũng kén nữa à?"

"Không đâu ạ. Thật ra thì chả có cô nào ưng con hết, con cũng tủi thân hết sức."

Rồi mẹ Daniel ngẫm nghĩ một hồi, sau đó à lên một tiếng, vui vẻ hỏi ý Sungwoo.

"Con của bạn bác đang học năm ba trường Y, Daniel nó kén nên không chịu, con muốn làm quen không, bác giới thiệu."

Sungwoo chưa kịp lên tiếng, Daniel đã lớn giọng.

"Mẹ!!!!!!"

Mẹ Daniel bị con trai làm cho giật mình, liền quay sang nhìn cậu.

"Gì tự nhiên la làng vậy?"

"Hông. Hông có. Con đói rồi, hay để tụi con đi siêu thị mua đồ nấu một bữa đãi mẹ ha."

Nói rồi liền kéo Sungwoo đứng dậy vào phòng lấy tiền rồi đi một mạch ra cửa.
________________

Daniel hiện tại tâm trạng đang vô cùng bức bối đẩy xe phía sau.

Phía trước là Sungwoo đang đi cùng mẹ cậu. Phải, chính là người phụ nữ quyền lực đó đang đi cùng Sungwoo.

Chuyện là, lúc cậu vừa lôi Sungwoo ra khỏi cửa định chuồn đi thì mẹ đã trong nhà nói vọng ra "mẹ đi nữa."

Kết quả là bây giờ mẹ ở phía trước vẫn đang thao thao bất tuyệt về cô gái năm-ba-trường-Y trong khi Sungwoo thì gật đầu lia lịa nghe mẹ nói.

Bồ ơi, em xin lỗi!

Nội tâm Daniel suốt từ khi về nhà chỉ gào thét có nhiêu đó. Rốt cuộc vẫn đành bất lực nhìn mẹ dính chặt lấy Sungwoo.

Về tới nhà, Daniel nhất quyết không cho mẹ vào bếp, nói là Sungwoo nấu rất ngon, mẹ cứ ngồi ở phòng khách xem TV rồi chờ đi.

Daniel lấy ra hai cái tạp đề, mang vào một cái còn một cái đưa cho anh. Nếu là bình thường cậu sẽ tự tay mang tạp dề vào cho anh, nhưng hôm nay lại có mẹ ngồi ngoài kia, Daniel chính là không dám manh động.

Công việc nấu ăn vẫn diễn ra như hằng ngày, anh đứng một bên ướp thịt bắt nước sôi, cậu đứng một bên thái rau củ, một chút cũng không động đậy đến mớ gia vị đằng kia. Cậu vừa đứng thái rau củ, vừa thì thầm với Sungwoo.

"Bồ ơi."

"Hở?"

"Không thẳng thắn nói với mẹ được anh là bồ em, anh có giận em hông?"

"Không."

"Thật?"

"Thật."

"Sao không giận?"

"Vì chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được. Đặc biệt hơn nữa em lại là con một trong nhà."

Daniel nghe đến đây, liền cảm thấy bản thân mình may mắn khi có người yêu biết suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cậu tiếp tục thì thầm.

"Bồ."

"Ơi."

"Bồ chịu khó chút nhé, hôm nào em sẽ lựa lời nói với mẹ."

"Ừ."

Buổi nấu ăn tiếp tục diễn ra trong sự im lặng của hai người.

Ngoài ghế, mẹ Daniel vẫn thong thả ăn bánh xem TV cùng với Jisung và Woojin.

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro