《41》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nghĩ là chuyện xui xẻo của cả chung cư này đã kết thúc rồi, nhưng ôi thôi đéo phải, nó chỉ truyền từ hộ này sang hộ kia thôi. Điển hình là sáng nay hộ 2 vừa làm một trận linh đình trong tiếng cãi vả ồn ào mà tưởng chừng  không ai dám cản, mà nguyên nhân của nó bắt nguồn từ Kang Dongho và Choi Minki. Hwang Minhyun ngồi trên ghế sofa, cách xa hai người nọ một khoảng nhưng tiếng cãi vả làm anh chả thể nào chú ý vào bản báo cáo đang làm, thế là rảnh rỗi bật ti vi lên xem luôn. Nhóc Yoo Seonho và Lai Guanlin mới đi học về đã hưởng trọn hậu quả của hai thằng nọ, điển hình là Yoo Seonho, mới mở cửa đã ăn nguyên đôi vớ chưa giặc vào mặt.

" Trời ơi, anh Minki anh làm cái gì gì dọ, em có làm gì đâu mà anh ném nguyên cái thùng rác vô mặt em, ôi trời ơi anh Guanlin ới Guanlin lỗ mũi em hết ngửi thấy gì rồi, anh Minhyun Jonghyun ơi chết em mất, em ngã ra đây luôn nè, lăn lăn mấy trăm vòng luôn nè "

Thằng nhỏ mới đi học về vừa đói vừa mệt mà nỡ lòng nào hành hạ nó bằng những thứ vũ khí độc hại đó, nhìn Yoo Seonho đang lăn lăn ăn vạ trên sàn nhà, Minhyun và Jonghyun hoàn toàn câm nín luôn. Guanlin thật sự rất là nhạt nhẽo, thật sự trước giờ nó liệt đó giờ mà có phải mới liệt đâu, vậy mà Seonho đâu cho nó bình yên, thằng nhóc bắt nó nằm ăn vạ để vòi hai cái pizza từ ông Minki. Mà ai dễ chơi chứ nghĩ bọn nó là ai mà hâm he ông mày, Minki cũng không hiền lành gì, ngay cả khi thấy hai đứa quyết sống chết ăn vạ trên sàn đã làm ông ấy điên lên mất, thế là bình tĩnh nhét hai chiếc vớ vào mũi hai đứa luôn, mỗi đứa một chiếc, rồi quay lại trận chiến với Dongho.

" Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi hả Kang Donghooo, đừng có vứt giày tôi lung tung mà "

" Tôi có biết đó là giày ai đâu "

" Chả nhẽ cậu nhìn mà không biết "

" Ai quan tâm chứ "

" Cái đồ thối tha nhà cậu "

"gjqdwieghuqwiqsh..."

Chửi nhau suốt hơn hai giờ đồng hồ làm Yoo Seonho từ lăn lóc trên sàn ăn vạ đến lúc nó xách đầu Guanlin đi ăn mấy mươi cái pizza mừng ngày hai đứa được ăn vớ vẫn chưa xong, Minhyun đánh được một giấc và Jonghyun tranh thủ đi làm từ bao giờ. Các hộ anh em rình rập xập xình hằng ngày cũng chịu hết nổi mà kéo nhau nghĩ giải lao ăn cơm trưa rồi lên hóng tiếp vẫn chưa dừng lại. Quao, quả thực là sức mạnh nha. Một thế lực siêu nhiên nào đã khiến hai con người đó kéo dài dai dẳng cái việc chửi nhau mấy tiếng đồng hồ, chửi vụ quăng giày, chửi vụ ăn cơm không rửa bát, chửi vụ đi vệ sinh không dội, chưa đủ còn đem mấy chuyện gì đời nào ra đào bới lại mà gây nhau, lại thêm cái chuyện hồi xưa đi học abcxyz cũng lôi ra nói. Làm cho cái hội nhiều chuyện ngoài kia được dịp cười khùng khục bọn họ.

Và hậu quả của cuộc cãi nhau như chưa bao giờ được cãi này chính là chiến tranh lạnh kéo dài. Rồi từ này cả hộ 2 bị hai người đó lôi vào trận chiến không hồi kết. Hwang Minhyun - người đã ngủ không biết chuyện gì xảy ra mới dậy thì phải đối mặt với cảnh bàn cơm bị chưa ra hai phe như phe, hai thằng nhóc bé tuổi của hộ cùng Dongho ngồi ở một góc. Jonghyun cùng Minki ngồi ở một góc, thật sự là vô cùng buồn cười.

" Cái gì đây ? "

" Minhyun, cậu nhất định phải đứng về phía tôi " - Minki lên tiếng " Tên này ngang nhiên vứt giày tôi đi "

Kang Dongho nhất quyết không nhường " Tôi không vứt, chỉ dời nó đi chỗ khác thôi "

" Rõ ràng cậu vứt "

" Vứt cái đầu cậu "

" Hwang Minhyun, ngày xưa cậu tán tỉnh thành công Kim Jonghyun là nhờ tôi,nhờ tôi tìm hiểu rồi nói cho cậu tất cả sự tình, cậu không thể nào quên tôi mà theo phe anh ta "

Minki chỉ tay về phía Dongho gào to, ngược lại hai đứa nhóc cực kì sợ hãi trước cảnh này, còn Dongho thì cũng cực kì háo chiến " Ngày xưa cậu tập thể dục nhảy một cái liền rách quần, người cho cậu mượn quần là tôi, nhớ đừng quên "

" À há há, ngày xưa cậu ngủ ngáy trong lớp, ai là người cố ý hết sức tạo ra tiếng động kỳ lạ để che cho cậu, tôi chứ ai, Hwang Minhyun cậu đừng có quên "

" À ngày xưa cậu lật bùa rớt cả sách, tôi phải cẩn thân hết sức để đạp quyển sách đi chỗ khác, ai làm cho cậu, Hwang Minhyun "

" Ngày xưa cậu ...vskavjwvjav..."

Cuối cùng Kang Dongho và Choi Minki cãi nhau, người hứng đạn không ai khác là Hwang Minhyun. Bao nhiêu tật xấu ngày xưa đều bị hai người này phanh phui ra nói, mệt mỏi hết sức.

" Im lặng hết mấy người đi "

Minhyun tức giận gào to, sau đó lại nắm tay Jonghyun kéo dậy " Bọn mình ra ngoài ăn, kệ bọn họ "

Hai đứa nhóc thấy anh Minhyun rời đi cũng lấy cớ mà lẻn ra ngoài.

Chuyện của hộ hai còn chưa giải quyết xong thì hộ ba lại kéo đến một chuyện còn kinh khủng hơn cả ngàn lần. Đó là chuyện của Park Jihoon và Bae Jinyoung ngày trước bị lộ ra ngoài. Lúc đó đã là chín giờ tối hơn, các hộ đang tắt đèn đóng cửa đi ngủ hết rồi, Jinyoung và Daehwi đi coi phim vẫn chưa về. Ở hộ ba chỉ còn Samuel và Jihoon, sau lần tỏ tình chưa biết kết quả thì bao giờ cậu bé Samuel cũng có ý định tỏ tình lại một lần nữa, đâu đó đối với một cậu bé mười sáu có một lòng tin chắc chắn vào tình cảm chớm đơm bông này. Jihoon đang dọn dẹp nhà cửa cũng vì một tiếng " Hyung ah " của Samuel mà giật mình ngẩng đầu ra sau.

" Sao đấy Muel ?"

" Em thích anh "

Câu tỏ tình lần thứ hai phút chóc vang lên lần nữa, nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, Jihoon cũng không vì cái gì mà trốn tránh được nữa. Anh không muốn gây tổn thương cho đứa bé này, lại càng không muốn mối tình đầu đẹp sâu trong giấc mơ của thằng bé bị vùi dập, nhưng việc đồng ý một người mà trái tim không thể chứa người đó thì kết quả chỉ khiến người đó thêm đau thôi. Jihoon là một người trầm tính, so với cả chung cư này, thì đứa nhỏ này thật sự là một đứa nhỏ kín tiếng. Đồng với sự trầm tính đó là một con người với vô vàn suy nghĩ khó hiểu. Cậu luôn muốn ôm mọi việc hay tất thảy đau lòng vào phía mình còn hơn nhẫn tâm làm tổn thương người khác. Vậy cho nên Samuel luôn thành tâm muốn mở trái tim người này ra, nhưng càng  gắng càng thấy khó khăn, càng dùng sức càng thấy nặng nhọc, đôi lúc tưởng đã hiểu được nhưng kết quả vẫn không bao giờ chạm đến.

Jihoon lặng yên cuối đầu, giả vờ như mình không nghe rõ câu nói vừa rồi, cũng là để nói rằng mình không muốn trả lời, Nhưng Samuel quả thực là một đứa trẻ kiên định " Em thích anh "

" Samuel, em còn bé lắm, không thể hiểu được tình yêu đâu "

" Em hiểu " - Samuel tiến chậm rãi đến chỗ người lớn tuổi hơn " Em có thể hiểu rõ bản thân mình, cũng là hiểu rõ mình thích anh "

" Nhưng mà Sam à...anh...anh không thích em "

Lời nói đó chậm rãi vang lên, trong câu nói có chút tiêc thương, có chút đau buồn cả xót xa nhưng nó hoàn toàn thành thật. Nó hoàn toàn là một sự thật mà Kim Samuel phải chấp nhận, rằng, Park Jihoon chưa bao giờ xem cậu trên một đứa em cả

" Có phải là vì anh Jinyoung không ?"

Jihoon có chút bất ngờ nhìn sâu vào mắt đứa trẻ đứng trước mặt mình " Sao em lại nói thế ? "

" Em biết cả rồi "

" Làm sao em..."

" Anh Daniel nói cho em biết "

Mắt Jihoon như có điểm cay, đứa trẻ trước mặt hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà nó, lại rất kiên định yêu thương cậu.

" Anh Daniel này thật quá đáng, đã hứa với nhau..."

" Anh ấy muốn tốt cho anh " - Kim Samuel từ từ lên tiếng, giọng nói run rẩy đau đớn " Anh ấy nói anh rất khó hiểu, nói trái tim anh rất khó tiếp cận, nhưng anh ấy luôn bảo anh đã phải đau nhiều rồi, còn nói em phải ở cạnh chăm sóc cho anh...nhưng mà Jihoon...anh không cho em làm điều đó "

Trái tim Jihoon như quặng lại, song nét mặt lại rất bình tĩnh " Xin lỗi "

" Anh ấy nói với em anh đã thay đổi từ lúc anh chia tay với Jinyoung rồi, là em đến muộn mới không nhìn thấy điều đó. Anh ấy bảo anh trước đây không giống như bây giờ, anh ấy nói anh ấy cảm giác Jihoon bây giờ vẫn là Jihoon vui vẻ năng động, nhưng cái vẻ ngoài đó lại cho anh ấy cảm giác không giống với anh ngày xưa""

" Park Jihoon, anh vẫn yêu người đó sao ? "

Tiếng Samuel vừa dứt chính là mở đầu cho tất cả đau thương bủa vây bốn con người sau này, bởi vì cùng lúc đó, Lee Daehwi mở cửa nhà bước vào với một nét mặt không thể căng thẳng hơn

" Những điều cậu nói là sao ? "

Tiếng Daehwi nhàn nhạt vang lên, nhưng đôi mắt đã đỏ lên chứng tỏ cho tất cả mọi điều, cậu ấy nghe tất cả. Jinyoung chạy theo sau đó, cố gắng nếu lấy tay Daehwi để giải thích nhưng dường như mọi điều điều vô nghĩa

" Giải thích đi, tại sao em chưa từng biết những chuyện này "

Jihoon nhìn đứa trẻ nhỏ trước, xong lại quay đầu nhìn Jinyoung, rồi lại nhìn Samuel, mọi thứ không ngừng xoay vòng trong đầu cậu, mọi câu trách móc đều là thứ duy nhất cậu nghĩ đến lúc này. Nếu mối quan hệ của Daehwi và Jinyoung có chuyện gì đó, chắc chắn là do cậu gây ra, nếu Samuel phải đau lòng cũng sẽ là lỗi của cậu, nếu Daehwi vì vậy mà rơi nước mắt cậu cũng không bao giờ có thể ngừng trách mình. Tại mình, trong đầu Jihoon vào khoảng khắc đó đều vang lên câu tại mình, tại mình không thể chấm dứt tình cảm với Jinyoung, tại mình ngu ngốc, tại mình khờ khạo,, tại mình làm người khác cãi vã, tại mình cố chấp không chịu rời đi, tại mình, tại mình...Bên tai cậu ong ong, mọi thứ đều trống rỗng, chỉ có những lời trách móc cứ mãi vang lên.

Năm đó, Jihoon và Jinyoung ở cùng một chỗ phát sinh tình cảm, tình cảm trẻ con, mối tình đầu vụng dại, thích nhau đến điên cuồng. Những người ở chung cư vào thời điểm đó ai cũng nghĩ hai đứa trẻ này sẽ cùng nhau đi mãi đến sau này, cuối cùng thì hai đứa cũng chia tay trong sự ngạc nhiên của cả chung cư. Còn nhớ ngày đó Jihoon tuyệt vọng bảo là muốn rời đi, cũng là một đêm tháng tám, rồi cũng đêm đó Jinyoung dùng một câu nói nếu anh cũng như trái tim anh mãi đặt ở cậu ấy. Jihoon còn nhớ hôm đó cậu ấy đứng chặn ở cửa ra vào, dùng một ánh mắt quan tâm nhìn anh  " Anh đừng đi, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ở tốt như thế, anh lại từ dưới quê lên rất khó tìm nhà, nếu như vì một người như em mà muốn rời đi, chi bằng để  em đi còn tốt hơn "

Jihoon ở lại căn hộ đó, trái tim anh cũng ở lại tình yêu đó mãi mãi

Nhưng Jinyoung lại là một đứa trẻ cái gì ra cái đó, hết yêu liền hết yêu, cho dù có quan tâm anh bao nhiêu đi chăng nữa cũng đủ để Jihoon nhận ra người này thật ra không còn yêu mình nữa. 

Mọi suy nghĩ như bị cuống đi bởi tiếng cãi vả, ba đứa trẻ trước mặt bắt đầu lớn tiếng với nhau vì anh mất rồi, thứ duy nhất mà Jihoon nghĩ đến lúc này chính là mọi thứ đều là lỗi của anh mà không cần biết nguyên nhân của cuộc cãi vả. Tiếng lẩm nhẩm " Xin lỗi " tuyệt vọng của Jihoon vang lên liên tục, nước mắt, đau đớn đều cùng một lúc và để lộ ra ngoài

" Là lỗi của anh "

" Tất cả là lỗi của anh "

Giữa đêm khuya ngày hôm đó, Park Jihoon một mình chạy ra ngoài, ánh mắt Bae Jinyoung ngạc nhiên nhìn theo bước chân anh, cậu vô thức muốn chạy theo người này, nhưng mà cũng cùng lúc đó Lee Daehwi cũng chạy đi mất. Muốn trách Daehwi cũng không được, bởi vì cái cảm giác phát hiện người anh em mình quý trọng nhất từng là người yêu cũ của người yêu đã khó chịu rồi, song hai người họ vẫn còn ở một chỗ sinh hoạt với nhau, ngày ngày cười cười nói nói với nhau, cảm giác đó thật sự rất giống như bị lừa dối từ lâu rồi. Còn Park Jihoon ở lại chỉ vì rất khó tìm một nơi ở với chi phí ít ỏi như thế, lại ở quê lên rất khó khăn trong việc tìm nhà, rời đi thật sự cũng không biết phải ở đâu nữa. Anh vẫn yêu Jinyoung, nhưng chưa bao giờ muốn làm kẻ ngáng đường người khác, chỉ là tình cảm đó chưa nguôi ngoai chứ thật lòng anh chưa bao giờ muốn chia rẽ ai cả. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, chuyện đột nhiên Samuel xuất hiện trong cuộc đời anh, lại đột nhiên cậu ấy yêu thích anh nhiều như thế chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh đã.

Jinyoung chạy ra đến cửa nhà, đột nhiên nhìn thấy cả hai người đó hai hướng khác nhau cũng có chút bối rối mà chùng chân đứng lại. Sau cùng lại theo hướng Daehwi đã chạy định rời đi

" Anh tàn nhẫn như vậy sao ? "

Tiếng của Kim Samuel như cái gì đó giữ bước chân anh ở lại " Anh ấy vì anh mà tổn thương như vậy, anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao..."

" Tại sao từ đầu không để anh ấy rời đi, tại sao còn giày vò anh ấy "

" Chính là Jihoon giày vò bản thân mình thôi, anb không yêu là không yêu, anh ấy nói quay trở lại là bạn thân thì anh thật lòng xem anh ấy là bạn thân. Còn nữa, anh ấy không giỏi giao tiếp, việc tìm nhà lại khó khăn vô cùng, một mình tận nơi xa tít đó lên Seoul có nơi nào giá rẻ cho anh ấy ở. Kim Samuel, người anh yêu hiện tại là Daehwi, nếu anh không đuổi theo em ấy mới là anh tàn nhẫn "

Vừa nói xong đã lập tức chạy rời đi.

Kim Samuel tìm thấy Park Jihoon cũng là khoảng mười giờ mấy ở một bãi đất trống gần trường học của cậu, anh ấy lặng im ngồi ở đó, không khóc không cười, chỉ lặng yên ngồi ở đó mà thôi.

" Về nhà thôi "

Tiếng Kim Samuel bình tĩnh vang lên, trong đêm tối khuya khoắc, giọng nói của người nhỏ hơn anh bốn tuổi trong lúc này thật sự giống như chỗ dựa cho Jihoon vậy

" Không sao cả, bọn mình về nhà thôi "

Samuel kéo tay anh, giúp anh dễ dàng hơn đứng vậy, nhưng chân Jihoon dường như quá mệt mỏi rồi, ngay cả đứng cũng không còn vững nữa.

" Em đừng thích một người tồi tệ như anh "

" Em đừng chăm lo cho một kẻ xấu xa như anh "

" Cũng đừng yêu thương một người khốn nạn như anh "

Jihoon còn định nói thêm nhưng cái ôm của thằng bé đã làm anh hoàn toàn gục ngã, đến mức không làm được việc gì ngoài úp mặt vào vai đứa trẻ này khóc

" Anh không sai, nếu anh không đồng ý thích em cũng không sao, em có thể theo đuổi anh cũng được mà. Theo đuổi bao lâu rồi, theo đuổi thêm chút nữa cũng không sao. Về nhà, bọn mình về nhà thôi "

Trong đêm tối của một ngày u ám, Park Jihoon cuối cùng cũng nhận ra, thì ra mình vẫn còn một ngọn đèn.

Daehwi đi đến đâu không phải là Jinyoung không biết, bao lần giận nhau em ấy điều bỏ đi hết, hay giận dỗi vô cớ nhưng thật ra là người rất dễ hiểu. Cửa hàng tiện lợi mở cửa cả đêm, Jinyoung thấy đứa trẻ đó ngồi ăn mì ở một góc.

" Ăn mì cũng không tốt "

" Mặc kệ tôi "

" Sao em lại bỏ đi cơ chứ, em có biết làm như vậy là anh rất lo không "

Tay Daehwi cũng vì câu nói này mà run rẩy, nhưng nhất quyết không vì vậy mà ngẩng đầu lên

" Daehwi, anh hỏi em một câu "

" Đừng nói chuyện với tôi "

" Em có bao giờ tin vào tình cảm của bọn mình chưa ? "

" Hay là Daehwi, em có bao giờ tin vào anh chưa ? "

"...."

" Bọn mình đơn giản với nhau đi, em tin anh thì bọn mình về nhà, em không tin anh thì anh cho em toàn quyền quyết định tình cảm này "

Rất lâu sau đó chẳng có tiếng trả lời, Jinyoung mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, sau cùng từ từ đứng dậy ly khai. Vậy mà mới đi được tầm vài bước đã thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình, sau cùng mới phát hiện Daehwi nắm chặt lấy tay anh " Bọn mình về nhà "

Written by mei.

Chap mới đây các chị ơiiiiiii

Hicccc hổm rày bận quá để mấy chị đợi, cơ mà chắc tầm cuối tháng này là end rồi nèeeeeeee

À, em mới viết xong 1shot ongniel, các chị có muốn đọc không nèee =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro