《42》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm gây nhau ỳ xèo đùng khiến cho cái nhà rộn ràng còn hơn tụ họp đón giao thừa, tới nay đã hai tuần, và hai thanh niên vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau.

Mà í, vốn dĩ ngay từ đầu thì cả cái chung cư này có xem hai người nọ ra kí lô nào đâu, nên là sau bữa đầu tiên còn hơi hoang mang vì thấy hai cha dở hơi này cạch mặt nhau thật thì cả hộ hai đã lại vui vẻ ăn uống bày tiệc no nê chả thèm ngó ngàng gì tới đương sự.

Đứa nào mặt dày thì tới ăn, trường hợp mặt mỏng thì cứ hành hạ cái bao tử bây đi, bọn này đéo rảnh quan tâm.

Hiện tại, Choi Minki đang nằm dài trên ghế sofa, miệng ngậm bịch sữa coi hoạt hình với thằng nhóc Seonho, mà tụi nó coi gì? Xin thưa là coi Conan Movie 21 =))))))))

Ví dụ như mà Minki coi một cách bình thường, thì chả có gì để nói, đằng này vừa vào phim tới cái đoạn "dù cho cơ thể bị teo nhỏ nhưng bộ não thì không, sự thật luôn chỉ có một!" là lại lên cơn dở hơi đứng gào lên y như thật, Dongho ngồi dưới sàn đang chơi game thua liền nổi cáu.

"Phiền chết đi được ấy."

Nói rồi liền đứng dậy đóng cửa cái rầm làm cho hai đứa nhỏ tuy hình dáng con người nhưng tâm hồn nhỏ bé như loài gà giật mình.

Minki vừa thấy thế, đã nhanh mồm gào lên một tiếng.

"Phiền quá không chịu được thì mày cuốn gói đi ra chỗ khác ở đi, đừng có thái độ ngáo đá đó ở đây."

Chửi đã mồm lại quay sang coi hoạt hình tiếp.

Seonho lúc đang coi thì ngứa mồm, bảo Guanlin ơi em thèm ăn cái gì đó nhưng em không xác định được là em thèm cái gì. Thế là Guanlin chui ngay vào phòng tìm cái ví, vừa vào đã ngó đông ngó tây.

Ủa, mới vừa thấy anh Dongho vào đây, người đâu mất tiêu rồi? Mà cái giỏ gì to to thế kia?

Dù cho Guanlin có nam tánh đến đâu thì thời gian sống ở cái chung cư này cũng đủ lâu để cái tánh nhiều chuyện như mấy bà thím bị tiêm nhiễm vào người nó. Nó tò mò lại gần, tay rón rén mở ra xem có cái gì trong đó.

Và ba mẹ ơi, quần áo, trong đó là quần áo của Dongho!!

Thằng nhỏ mặt tái mét, nó chạy ngay ra ngoài dựng Seonho dậy rồi kéo thằng nhỏ đi ra khỏi nhà. Nó kể cho Seonho nghe những gì mình vừa thấy, thằng nhỏ liền kinh ngạc, miệng cứ liếng thoắng "cừ rế chìn chá" đủ thứ chuyện.

Và, với chiến tích lẫy lừng một thời đã công khai cái clip tình cảm sến đụ, à nhầm, sến sẩm của Kang Daniel và Ong Sungwoo cho cả cái chung cư này biết thì bây giờ hai thằng nhóc lại đại loạn group chat một lần nữa.

Anh Hoàng là của tao: alo alo alooooooooooooo

Mặt em không liệt: các anh các chị có ở đấy khôngggggggg

Cười hay như hát: ở đây làm đéo gì có chị nào?

Se sẻ cầm thước kẻ: ồn ào hết sức

Không thích gì chỉ thích mèo: chuyện gìiiiiiiiii

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: tụi bây lại khui cặp nào hẹn hò à :)

Ong ba nốt ruồi: Kbiz có Dispatch

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: Chung cư này có Chipspatch :>

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: mà tao thấy Chipspatch làm ăn coi bộ ngon nghẻ hơn Dispatch à

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: Dispatch ảnh ọt mờ căm, đm Chipspatch mà tung một phát là full HD không che nên đéo còn gì chối cãi

Alpaca chủ vườn cà: vãi l =)))))))))))))

CEO đoan chính: đm làm bánh cũng không yên với ông =))))))))))

Chỉ cưới Park Woojin: anh Jisung nói chuyện mắc cười ghê hihi

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: đm @Sesẻcầmthướckẻ hốt bồ mày về

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: nó ngồi hihi một hồi chắc tao lên tăng xông

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: thứ gì mà thảo mai thấy ớn

Se sẻ cầm thước kẻ: coi chừng cái tủ sịp của ông. @ChỉcướiParkWoojin nép vào lòng tớ mau, ngoài vòng tay tớ là bão tố nghe chưa

Cười hay như hát: đm tụi có bồ

Không thích gì chỉ thích mèo: tụi có bồ đm mày :)

Cú đấm thép: hơi bị lệch tần số rồi đó các đồng chí

Quàng chạ bô dzai: hai đứa làm gì đấy? Ở nhà hai thằng kia lại choảng nhau à?

Anh Hoàng là của tao: choảng nhau thôi thì em nói làm gì

Mặt em không liệt: anh Dongho đòi bỏ nhà đi bụi kìa

Anh Hoàng là của tao: LÀ BỎ NHÀ ĐI ĐÓ THƯA QUÝ DỊ KHÁN DẢ :(

Mặt em không liệt: huhu why? Why anh Dongho lại bỏ em một mình chênh vênh chơi vơi giữa đống sữa bịch của anh Minki whyyyyyyyyy :(

Ong ba nốt ruồi: nói không phải khen chứ tao thấy thằng nhóc Guanlin tiến bộ ghê bây

Không thích gì chỉ thích mèo: hồi trước có cái chữ mì an nê mà nó còn nhầm là cảm ơn cơ mà

Ong ba nốt ruồi: bây giờ chữ nghĩa lai láng nói câu nào câu nấy dài như lông nách ông Jisung thế?

Cú đấm thép: lệch tần số rồi hai đồng chí :)

Cú đấm thép: cẩn thận em tẩn cho bây giờ

Dịu dàng đến từng phút giây: anh đang làm, nhưng ở nhà có chuyện gì thế Seonho? Bỏ đi là sao?

Anh Hoàng là của tao: huhu anh ơi hồi sáng anh Dongho nói anh Minki rất là phiềnnnnn

Mặt em không liệt: rồi anh Minki mắng anh Dongho là phiền thì mày đi chỗ khác ở điiiiiiii

Mặt em không liệt: sau đó em thấy anh Dongho dọn quần áo vào giỏ hết trơnnnnn

Cười hay như hát: há há há há há há

Cười hay như hát: giận hờn nhau cái kiểu trẻ trâu thế đấy à =)))))))))

Ong ba nốt ruồi: đm mày im đi

Không thích gì chỉ thích mèo: cười cười hồi tao bảo con tao đái vào mồm mày giờ

Chỉ cưới Park Woojin: anh vô duyên ghê hồn luôn á

Se sẻ cầm thước kẻ: thứ mất nết

Ong ba nốt ruồi: bởi Minhyun đéo thương mày là đúng

Quàng chạ bô dzai: nhà người ta gặp chuyện mà ngồi đó cười cho được

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: cẩn thận tao bảo bọn nhỏ tống cổ mày ra khỏi hộ 3 bây giờ

CEO đoan chính: em nghĩ tốt nhất anh nên im lặng và ăn bánh đi

CEO đoan chính: đừng chọc cho cả thế giới nổi giận nữa

CEO đoan chính: tới đó mà kêu em cứu thì em tống cái nùi giẻ vào mồm anh :)

Anh Hoàng là của tao: anh Minhyun về nhà nhanh đi :((((((

Mặt em không liệt: em không muốn xa anh Dongho đâu :((((((

Mặt em không liệt: ảnh đi rồi ai bảo kê tụi em

Fancy boi: khoan

Fancy boi: tụi bây vừa nói clgt?

Fancy boi: như nào tao đéo hiểu?

Anh Hoàng là của tao: em không thèm nói chuyện với anh đâu

Mặt em không liệt: em cũng vậy

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: nó mà đi thật tao cạch mặt mày :)

Không thích gì chỉ thích mèo: về uống sữa bịch của ông đi :)

Ong ba nốt ruồi: đi ngủ đây :)

Cười hay như hát: đi ị đây :)

Alpaca chủ vườn cà: đm anh dơ quá

Cú đấm thép: trước khi em tìm được anh thì anh ráng trốn cho kĩ đi nha Diếp :)

Ong ba nốt ruồi: bởi tao nói suốt đời mày đéo có ghệ là vậy đó Diếp :)

Cười hay như hát: Sewoon cứu anh :(

CEO đoan chính: djtme đã bảo im mồm đi còn gì

CEO đoan chính: tôi đoan chính với tất cả mọi người trừ ông đấy

CEO đoan chính: đã vô duyên lại còn lắm mồm

CEO đoan chính11 người khác đã offline.

Cười hay như hát: ơ ơ

Fancy boi: ơ ơ cái con mẹ mày làm bố đéo thể hiểu cái chó gì đang diễn ra luôn đây nè :)

Fancy boi: fxxk Diếp :)

Fancy boi đã offline.
___________________

Hai đứa nhỏ sau khi nhắn tin vào động xong liền kéo nhau qua hộ 1 ngồi, vừa thấy hai thằng nhỏ, Jisung đã nhướn mày hỏi.

"Đi đâu đây?"

Seonho kéo tay Guanlin ngồi xuống ghế, nó bóc miếng snack trên bàn bỏ vào mồm rồi trả lời.

"Qua đây ở ké một tí, đợi anh Minhyun với anh Jonghyun về thì tụi em về."

Jisung gật gật đầu, sau đó cùng Woojin ngồi chơi nốt ván game đang chơi dở.

Vừa ngồi được một lúc, Seonho đã nghe thấy tiếng Minhyun ở bên ngoài, thằng nhỏ nắm tay Guanlin, lật đật chạy về nhà.

Hai đứa nhỏ vào tới nhà, nhanh chóng kéo nhau ngồi xuống ghé, mắt láo liên hết nhìn Minhyun tới nhìn Minki, tụi nó đang chờ xem người lớn giải quyết chuyện người lớn.

"Minki, Dongho đâu?"

Minki đang nằm dài ra ghế, chậm chạp trả lời.

"Sao tao biết."

"Tao nói này, ở chung nhà bao nhiêu lâu này, chuyện tụi bây cãi nhau tao nghe riết quen rồi, thế sao tự dưng lần này chỉ vì cái đôi giày của mày thôi mà mày làm gắt thế?"

"Tao làm gì? Ơ hay, là nó kiếm chuyện với tao trước nhé."

Minhyun thở hắt ra, anh ngồi xuống ghế, rót cho mình miếng nước rồi nói.

"Tao chả cần biết ai kiếm chuyện với ai, ở chung với nhau thì nhịn nhau một tí, lời qua tiếng lại cho lắm vào rồi được cái gì? Đấy, nói cho lắm vào rồi thì thằng Dongho chuẩn bị đi ra khỏi nhà rồi đấy."

Choi Minki nghe nói, lập tức ngồi dậy, trợn mắt hỏi.

"Ai đi? Đi đâu?"

Thằng nhóc Seonho liền chen vào nói.

"Ủa chứ nãy anh không đọc tin nhắn à?"

"Ờ, có đọc, tưởng bây nói giỡn."

"Tưởng tưởng cái thằng cha mày."

Minhyun tức quá liền chửi cho một câu, vừa hay lúc đó Dongho mở cửa vào nhà, thấy mọi người đông đủ ở đó liền rẽ vào phòng. Vừa định mở cửa phòng đã nghe tiếng Minki.

"Ê, thằng kia."

Donghi không trả lời, xoay người lại nhìn Minki chằm chằm, im lặng đợi người kia lên tiếng.

"Mày đi đâu?"

"Vô phòng."

"Bộ tao đui hay sao mà không biết mày vào phòng? Ý tao là mày định bỏ nhà đi đâu?"

Dongho vừa nghe liền sững người, mắt láo liên một hồi rồi ngước lên nhìn Minki.

"Ai nói?"

"Hai đứa nhỏ thấy này dọn đồ vô giỏ hết trơn rồi."

"À, ừ. Rồi thì sao?"

"Tức là mày đi thật?"

"Ừ, đi. Ở đây ngột ngạt chết đi được ấy."

Choi Minki nghe xong, lấp tức lao thẳng về phía Dongho, mặt đối mặt với nhau rồi bắt đầu lớn tiếng. Ở ghế, bốn người nọ im lặng xem cãi nhau.

"Ngột cái thằng cha mày í hở? Ăn uống cho lắm vào rồi bự gấp đôi người ta, rồi thở cũng tốn không khí gấp đôi người ta luôn."

"Mày buồn cười vl. Mày vừa bảo tao đi, bây giờ tao nói tao đi thì mày đứng đó chửi cha chửi mẹ tao. Mà còn nữa, tao chỉ bự gấp đôi mày thôi chứ đéo bự hơn ai nữa đâu."

"Thế tao bảo đi là mày đi thật à thằng củ lìn. Ừ, bự gấp đôi tao nên hít mẹ nó hết không khí nên đéo còn cái để tao thở đây nè."

"Thì bởi tao mới đi, đi cho mày thở, ở đây nghe mày chửi nhức hết cả đít, ong hết cả đầu."

"Cái a bê xê ít y dét nhà mày tao chỉ nói thế mà mày đòi đi thật là sao? Ở với nhau mấy năm trời bây giờ đòi đi là đi đâu cái đm mày huhu trời cao ngó xuống mà coi cái thây bự như chó nó đang ức hiếp con đây nè trời."

Đấy, Choi Minki cứ dổng mỏ lên chửi đong đỏng thế đấy nhưng ở một diễn biến khác thì như này.

"Ủa Seonho, rốt cuộc anh Minki đang nói cái gì dạ?"

Seonho lắc đầu, nó quay sang khều tay Minhyun.

"Ủa anh, sao tự dưng anh Minki cáu dị?"

"Ai biết đâu, chắc nó bị loạn ngôn."

Dongho bên kia nghe Minki nói một hơi dài liền nheo mắt hỏi.

"Khoan. Ủa ủa cho tao hỏi, mắc đéo gì mày cáu với tao?"

"Ờ... thì.. là... tại..."

"Sao? Không muốn tao đi à?"

Dongho cười cười hỏi, thế là có người đỏ mặt ấp úng.

"C... có cái buồi ấy."

"Thì sao tự dưng mày cáu với tao. Không phải lúc nãy mày bảo tao ra khỏi nhà à?"

"Thế đm chẳng lẽ tao nói cái lìn gì mày cũng nghe à?"

"Thì ừ."

"Mắc gì?"

"Thì tại tao thương mày."

Chết con mẹ rồi. Lố, lố rồi đm nhỡ mồm nói nhanh phanh đéo kịp dồi đjtme!! - nội tâm Dongho gào thét.

"CÁI ĐÉO GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII."

Vâng, đó chính là cái giọng thánh thót của bốn nhân vật quần chúng ngồi hóng chuyện nãy giờ, còn Minki hả? Đứng mẹ nó hình rồi còn đâu!

Bốn người kia ngỡ ngàng nhìn nhau, thề là mồm bốn người há còn rộng hơn mồm của thằng Geonhee chung cư bên cạnh.

Dongho đường đường là đấng nam nhi chuẩn đàn ông đích thực, thế nên sau năm giây ngượng đỏ cả mặt thì cũng cười cười rồi nói.

"Thì ừ, tại tao thương nên mày nói cái đéo gì cũng nghe."

Minki vỗ vào má Dongho vài cái, nhíu mày lo lắng, miệng lầm bầm.

"Chời đm tỉnh, tỉnh lại Dongho, mày đừng làm tao sợ huhu tao xin lỗi bị tao chửi nhiều quá nên não mày bị chập cheng nói năng lung tung rồi phải hông?"

Dongho cười cười, búng cái chóc vào trán Minki một cái.

"Có ml mày bị chập cheng thì có. Mà mày nghĩ đi, chung cư yêu nhau hết mẹ rồi, mày ế một mình mày buồn hông?" _ Dongho hỏi xong đã đưa tay khoác vai Minki.

"Buồn."

"Ờ, tao cũng buồn."

"Thì liên quan đéo gì đến nhau?"

"Mà mày thử nhìn lại tao với mày đi."

"Tao với mày sao?"

"Tao bự gấp đôi mày, chuẩn. Giờ mình yêu nhau đi cho đỡ ế."

Minki nghe xong liền nhăn mặt suy nghĩ, sau đó quay sang hỏi.

"Rồi ví dụ yêu mày thì tao được cái gì?"

"Sữa bịch. Mày muốn bao nhiêu tao mua cho mày bấy nhiêu."

"Ờ, cũng ổn. Ok, yêu."

"CÁI ĐÉO GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Bốn người kia lại được dịp hét thêm một lần nữa.

Ối vãi cả lìn các bác ơi, yêu nhau thật con mẹ nó cả giồi các bác ơi!!!!!!!!

Hai người kia đứng tình tang tính tang được năm phút, Minki mới sực nhớ, liền nhìn Dongho.

"Vậy là mày hông đi đúng hông?"

Dongho cười cười, trả lời.

"Đi đâu. Tao có định đi đâu đâu, tại mày xàm lông mày suy diễn cho cố làm gì."

"ĐCMM KANG DONGHOOOOOOOO."

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro