joo wontak x woo jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung hé hờ cặp mắt bé tí hin, cặp mày khẽ nhíu lại khi loáng thoáng cảm nhận cái nắng chói chang chen chúc qua từng kẽ lá, in dấu chân lốm đốm trên khuôn mặt cậu.

"Đi thôi nào, ngố ơi." Giọng nói quen thuộc khẽ thoáng qua theo cơn gió nồng vị hạ.

"Wontak?" Jinyoung bật người dậy khỏi thảm cỏ dại xanh mướt, đượm cái mùi âm ẩm của thiên nhiên khi thấy Wontak ló đầu ra từ sau thân cây cổ thụ rợp bóng với những đoạn dây leo dài loằng ngoằng rủ xuống như mái tóc một bà lão.

Wontak chỉ cười rồi chạy đến kéo tay cậu, những ngón tay đan chặt khít với nhau, cả hai dốc hơi chạy xuống con đồi gần đó, luồn lách qua con đường mòn bị che lấp bởi cành lá chìa ra từ hai bên ven đường. Đôi chân cả hai dừng lại khi nền xanh biên biếc lấp lánh những ánh chiếu như được nạm hàng nghìn viên ngọc rơi vào tầm mắt họ, hương vị mằn mặn của biển hòa vào không khí lấp đầy buồng phổi chỉ với một cái hít hơi thật sâu. Vài cơn gió hanh khô lượn mình qua lớp áo phông khiến nó bay phấp phới rồi ùa đến xoa rối những lọn tóc hãy còn xanh.

"Này ngố, cởi giày đi." Wontak đã quẳng đôi giày sang bên tự đời nào, chiếc quần được xắn đến đầu gối, anh chàng còn chẳng kiềm được lòng đợi kẻ chậm chạp kia mà đã ùa xuống dòng nước dìu dịu của biển như một đứa trẻ.

Jinyoung chậm rãi ngồi bệt xuống thềm cát, tháo bỏ giày và vớ. Cùng lúc ngắm nhìn cái nắng gắt giữa trưa ngả ngớn trên bóng lưng hao hao gầy của chàng trai đang đùa giỡn với làn nước mùa hạ.

Điều khiến Jinyoung thích thú nhất khi đến biển là mặc cho bộ đồ ướt sũng bám sát vào cơ thể, cả hai sẽ cùng dạo bước với đôi chân trần, cảm nhận những hạt cát được nung nóng bởi ánh mặt trời lạo xạo dưới lòng bàn chân. Cơn gió kéo đến mạnh hơn, xào xạc trên hàng cây và có thể mang lại cơn cảm mạo nhưng cũng đáng để bỏ ra cho một cuộc chơi. Bóng in chồng lên bóng, nhịp bước đều đặn, tay nắm lấy tay, cả hai đều đắm mình trong sự im lặng dễ chịu và đó là cách họ kết thúc một buổi xế chiều yên ả.

Mặt trời lấp ló đằng đường chân trời xa vời vợi, nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại, buông một bức màn sắc cam dịu ngọt lên mặt biển gợn sóng, lên những cánh chim tà tà bay về nơi trú ẩn và lên những hàng cây đang che chở hai bóng người.

"Jinyoung ngố ơi, nhắm mắt ngủ đi nào." Wontak dìu chàng trai nhỏ con gối đầu lên đùi mình, một tay vuốt ve mái tóc còn vương chút hơi ẩm mặn mà của biển mẹ, khom lưng đặt một cái hôn phớt trên trán cậu.

"Tớ không thể ở lại sao?" Jinyoung đưa tay miết nhẹ góc áo cậu bạn của mình, ánh mắt lơ đễnh đượm chút tiếc nuối, đòi hỏi thêm chút thời gian.

"Đến lúc phải thức dậy rồi Jinyoung à."

Và đó là lời cuối cùng mà Jinyoung nghe được trước khi giật mình tỉnh giấc trong căn hộ chật hẹp của mình, cùng với mớ giấy tờ công việc đầy lộn xộn. Một xấp giấy bị cùi chỏ cậu đẩy khỏi mép bàn, chúng rơi xuống và bay lả tả như những cánh chim bị giam cầm lâu ngày tìm về với tự do. Chiếc quạt trên trần vẫn xoay vòng đều đặn trong cái âm thanh rè rè phát ra vì tuổi già của nó. Jinyoung rê mắt nhìn lên chiếc kim đồng hồ đã nhích đến ba giờ sáng, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Có lẽ, ngày mai cậu sẽ thôi việc và về lại với biển. Cho những tháng ngày bình yên như thế.

310517
sinh nht vui v nhé, thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro