kim donghyun x im youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin quờ quạng trong bóng tối, ngón tay ấn nút bật chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường. Căn phòng tối u đón nhận chút ánh sáng lờ mờ, anh ngước nhìn đồng hồ đã điểm con số hai vô thức thở dài, lại một đêm khó ngủ.

Anh đưa tay dụi cặp mắt đang nhức nhói và hằn vài tơ máu đỏ vì hai đêm liền thức trắng, căn bệnh khó ngủ đáng ghét hoành hành kẻ với công việc đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm như anh. Sau nhiều đêm, nhiều lần vật lộn tìm cách đấu tay đôi với căn bệnh này, Youngmin quyết định bỏ cuộc và thuận theo ý của tự nhiên.

Thay vào đó, anh sẽ dành số thời gian ít ỏi còn lại trước khi bình mình lên để bó gối ngoài hiên ban công, nhấm nháp một cốc sữa vừa được hâm nóng và quấn mình trong chiếc chăn bông. Đôi mắt trong vắt ánh lên phản chiếu của mặt trăng phát ra luồng sáng nhàn nhạt treo giữa không trung, lốm đốm vài ngôi sao lấp lánh cùng bầu bạn giữa nền trời đen đặc. Chàng thanh niên hít thật sâu để cảm nhận không khí buổi đêm, trong lành hơn hẳn khi hầu hết các phương tiện giao thông đã ngơi nghỉ.

Chợt có ánh đèn điện hắt lên bóng lưng gầy nhom đang co ro sau lớp chăn ấm của Youngmin, hóa ra là anh bạn vừa chuyển đến căn hộ bên cạnh. Tiếng đàn vang lên bất chợt, một bản nhạc giữa đêm vắng lặng, Youngmin có thể tượng tượng khung cảnh những ngón tay thon dài gảy nhẹ trên dây đàn guitar thơm mùi gỗ lim. Một đoạn nhạc lạ và lổm chổm vài đoạn vụng về, phải chăng là tự sáng tác.

Youngmin chợt mỉm cười, một nụ cười rót mật vào mắt người nhìn, rồi lại nhấp thêm ngụm sữa ấm. Mái đầu xoăn khẽ lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt loáng thoáng những ánh sao nhảy múa trong đôi ngươi đen láy.

Một hồi sau, tiếng đàn chậm nhịp dần rồi dứt hẳn, cánh cửa bật mở và có tiếng bước chân thong thả. Là một anh chàng khá cao ráo và điển trai trong chiếc phông trắng phau. Anh chàng vươn người hít thở, những khớp xương vang lên răng rắc và động tác đó dừng lại khi bắt gặp ánh mắt Youngmin thả trên người mình.

"Xin chào, tôi là Donghyun, người vừa chuyển đến vào hôm kia. Rất vui được gặp cậu." Donghyun cười cái điệu ngố hờ hờ giới thiệu bản thân, cùng lúc đưa tay quệt mũi một cách ngượng nghịu khi phát hiện có kẻ nghe lóm bản nhạc của mình.

"Tôi là Youngmin, nếu cậu cần giúp thì đừng ngại nhé."

Youngmin lại cười tươi rói, mí mắt tít lại với nhau và Donghyun thề rằng anh vừa thấy một tia nắng vụt qua giữa đêm tối. Chàng hàng xóm lắp bắp cúi gập người tạm biệt rồi lùi từng bước về phòng nhưng lại vấp phải chân của mình và ngã lăn quay ra sàn, anh chàng nhanh chóng chạy tót vào nhà với khuôn mặt đỏ như mớ cà chua chín mùa. Youngmin đã phải nín cười trước chuỗi hành động kì quặc của người bạn mới và cả những tiếng lầm bầm khi vấp té.

"Vụng về và bẽn lẽn."

Vẫn giữ cái nhếch môi, Youngmin trở về với bình yên trước đó, ngắm bầu trời Seoul. Mảng trời dần chớp lóe những tia sáng ấm nóng từ mặt trời đang ù lì ló dạng sau buổi du ngoạn quanh Trái Đất.

Có lẽ, căn bệnh khó ngủ này cũng không đáng ghét đến thế.

Và những đêm khó ngủ sẽ không còn buồn chán nữa.

270517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro