noh taehyun x ha sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đêm, Sungwoon thức rất khuya chỉ để tựa lưng vào lan can nơi ban công, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm ở Seoul. Nó vẫn luôn như thế, không có lấy một ánh sao, chỉ có mặt trăng sáng vằng vặc treo giữa nền trời đặc quánh tựa một tấm vải màu xanh đen. Và liệu có ai biết được lòng Sungwoon bây giờ cũng thế.

Sungwoon lặng người, để mặc hàng chục câu hỏi cứ vờn quanh tâm trí, xoay mòng mòng như chiếc chong chóng ngày bé vẫn hay dẩu môi thổi phù phù. Và thế, những dấu chấm hỏi cứ chạy nhảy trước mắt nhưng em không thể tìm được câu trả lời cho chúng. Cứ như một ván trốn tìm mà em mãi không bao giờ thắng.

Ánh mắt em lười nhác dõi theo bàn tay phải đang nâng cốc nước thủy tinh, chất lỏng trong suốt sóng sánh rồi chui tọt vào cuống họng. Dòng nước lành lạnh tràn khỏi khóe miệng, men dọc xuống cổ áo sơ mi nhăn nhúm. Sungwoon chép miệng, cốc nước lọc tưởng chừng nhạt thếch lại khiến đầu lưỡi tê dại như nếm phải soju vậy.

Đôi khi, không cần phải uống rượu mới cảm nhận được vị say.

Một buổi hiếm hoi Sungwoon thức giấc vào sớm ban mai chỉ vì tiếng mấy chú chim ríu rít ngoài bậu cửa sổ, em lại tìm đến góc ban công quen thuộc rồi thả ánh nhìn vu vơ, trái tim bất chợt hẫng một nhịp khi thấy chàng đứng đó, tựa người vào lan can. Ánh mắt cả hai vượt qua mọi sự vật đang biến chuyển xung quanh để rồi chạm nhau, chàng nở một nụ cười mang theo cái nắng nhàn nhạt của tháng mười; và nhanh như cắt, em rơi vào cơn say như một kẻ si tình.

Khi chàng nhếch môi cười và để lộ hàm răng của mình, Sungwoon có thể cảm nhận rõ tiếng vỗ cánh của hàng trăm hàng nghìn chú bướm trong khoang bụng em. Thử hỏi, nếu chàng dành một nụ cười thật tươi cho Sungwoon, liệu trái tim đang đập yếu ớt nơi lồng ngực trái của em có vỡ tung ra như ngàn bông pháo nhỏ.

Em thu gom hết can đảm để hỏi và trong lúc chàng phì cười vì sự bẽn lẽn không cần thiết đó, chàng bảo người ta gọi mình là Taehyun, một cái tên đủ hoàn hảo để khiến khóe môi em không tự chủ nhếch lên khi nhắc đến, mang chút hơi ấm về sưởi cho tâm hồn xám xịt.

Em đã tự trách mình, sao mãi lo tìm kiếm thứ gì đó xa vời mà chưa từng ngoái nhìn tòa ban công bên cạnh, nơi có niềm vui, có tiếng cười văng vẳng, nơi có chàng.

Dẫu cho hai ta chỉ cách nhau bởi dãy ban công nhà nhưng lại khác biệt cách mấy. Taehyun thích bộc lộ hương cồn quyến rũ của mình bằng cách trao đi những cái cười, mỗi khi nghe chàng cười hềnh hệch em lại thấy có chút rung động. Trái lại, từ hồi còn đi học em vẫn hay nghe cái bọn xấu xa ở trường chê bai cái cách em cười rằng nó xấu khủng khiếp và em thì chẳng muốn dọa chàng chạy mất nên đành cất chúng vào một chiếc hộp, mong mỏi rằng sẽ có ngày được mở ra.

Nhưng hoá ra sự khác nhau lại là nền tảng cho sự hoà hợp đến kì quặc. Em sẽ hi sinh bớt chút thời gian cuộn tròn trên giường để dậy sớm và gửi chàng một lời chúc buổi sáng, Taehyun cũng dần quen với việc ngồi ngoài ban công vào tối muộn cùng người bạn không xa lạ cũng không quá thân này. Chàng hay liến thoắng phàn nàn về việc lũ mèo nhà hàng xóm thường lẻn vào nhà mình, chốc sau lại quay sang than về chuyện đời; còn em có thói quen chỉ lẳng lặng pha hai cốc sữa nóng, một cho chàng một cho em, rồi dán lưng vào bức tường cũ để lắng nghe từng chữ. Một bức tranh bình yên em hằng mơ tưởng.

Nhưng giấc chiêm bao nào đẹp thì không dành cho em.

Chàng biến mất, không một lí do cũng không một lời từ biệt, đơn giản là rời đi. Vốn dĩ cả hai cũng chẳng có gì ràng buộc để dính lấy nhau nên khi chàng cất bước rời khỏi thế giới của Sungwoon, em không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Và biết sao được, cái thứ đang phấp phiu từng nhịp đập bên lồng ngực trái của em cũng theo bước chàng đi mất, chỉ còn cái lồng rỗng không ở đó.

Tách

Sungwoon khép mi để tránh giọt nước trong veo rơi vào đôi mắt điểm đầy tơ máu đỏ bởi những đêm thức trắng. Mưa đến rồi, cơn mưa đầu tiên sau khoảng thời gian dài chỉ có nắng và cơn gió hanh khô vờn quanh người dân. Từng giọt tí tách rơi, thả mình giữa không trung. Sungwoon đón nhận hạt mưa lạnh ngắt lăn dài trên mặt, đâu đó thoang thoảng mùi đất ẩm đặc trưng chờn vờn cánh mũi, em bất giác nhìn về ô ban công đã lâu ngày vắng bóng ai trầm ngâm đứng ngắm trời mây.

Sungwoon nhắm mắt, có lẽ em nên chợp mắt một lát để sự thanh khiết của mưa dập tắt cơn say không lối thoát. Và khi em tỉnh dậy, mong sao chàng cũng hãy biến mất khỏi tâm trí em, nhé.



230517
 - 250717

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro