RỐI (Jihoon x woo jinyoung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -
                  ---------------------------
Cậu là Woo Jinyoung,học sinh nhận được học bổng vào ngôi trường tư đắt đỏ này. Không phải do cậu học giỏi hay tư chất thông minh mà chỉ là cậu rất siêng năng cần cù cố gắng nên mới vừa đủ điểm vào được ngôi trường sa hoa này. Cũng chả phải cậu đua đòi muốn vào trường cao sang để học mà là vì cậu muốn chắc chắc cho 1 tương lai tươi sáng hơn, chắc chắn có việc làm ổn định. Vừa đi học về nhà lại làm thêm,cả ngày cậu chỉ ngủ khoảng 1,2 tiếng dù vất vả là vậy nhưng cậu vẫn ngày ngày đến trường làm bài tập đầy đủ. Thầy cô trong trường không ai thích cậu cả,dù cậu có cố gắng có siêng năng cỡ nào thì cũng vẫn không đói hoài gì tới. Bạn bè thì cũng chả có,ai cũng khinh thường cậu bần hàn mà không thèm bắt chuyện. Cậu cũng lường trước được những chuyện này,nên cũng không buồn phiền gì cả,nhưng có 1 chuyện cậu không thể ngờ tới đó là con trai của hiệu trưởng kiêm chủ tịch trường - Park Jihoon lại để ý đến cậu,hắn ta lại là đại ca của trường do là con trai hiệu trưởng ai dám đắt tội chứ.

Ngày đó,do làm thêm về muộn nên trễ giờ đến lớp phải trèo vào ngỏ sau của trường thì gặp hắn. Hắn và 1 cô gái đang *** ! cậu nhìn thấy rơi cả cặp sách,vội vã nhặt lên thì hắn đã đứng trước mặt nhìn chầm chầm vào cậu mà nói:
             - Woo Jinyoung!! Lớp A ! tên hay đấy!!

Sau đó cười khẩy và bước đi,kể từ đó nhày tháng địa ngục của cậu bắt đầu.
                        -------------------

               -Nó kìa! Nó kìa Jihoon!!
Phía xa xa có 1 cậu nhóc tóc lòa xòa cuối thấp đầu đang đi tới. Bỗng ngước mắt nhìn lên thấy có đám người Jihoon thì định quay đầu bỏ chạy bị 1 tên trong nhóm túm lấy kéo đến chỗ bọn họ:
           - Mày muốn chạy sao ?
Jihoon cầm đầu lên tiếng hỏi trước.
          - khô..không có..tôi...tôi..

          - mày khóc gì chứ? Mày là con trai mà sao cứ động tới là khóc thế?! Đệch...khó chịu quá!! Đánh nó cho tao!

Thế là cả đám háo hức bay vào đấm đá dã man vào người cậu,cậu chỉ rên được vài tiếng rồi ngất xỉu:
         
             - Tha ...cho tôi..i..tôi..đã làm...gì...sai chứ...??

             -  dừng.dừng tay! TAO NÓI DỪNG TAY!!!
Do đánh quá hăng sai mà khi Jihoon ra hiệu dừng lại bọn chúng cứ bỏ ngoài tai, đến khi quay lại thì thấy hai mắt Jihoon đã long lên sòng sọc. Đi đếb kiểm tra thì phát hiện cậu đã ngất xỉu nên mặc kệ bỏ cậu nằm đó mà rời đi. Trời đổ mưa, xối lên thân thể chằn chịt vết thương đã bê bết máu của cậu,cậu nằm mê mang bất động giữa sân sau của trường, may lúc đó bác bảo vệ đi ngang qua thấy được nên mang đến phòng y tế sơ cứu. Xuống phòng y tế cũng chỉ thay cho cậu quần áo khô chứ cũng chả ai quan tâm xem sao cậu lại bị nặng thế này. Tỉnh dậy cũng là xế chiều,cả người đau nhức,nói cảm ơn cô y tá rồi ra về. Về đến nhà cậu sốt miên man, tình hình này kéo dài cũng được 2 năm rồi,chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra khỏi đây vào đại học rồi.
            - Cố lên...vì...tất cả..

Nói rồi cậu thiếp đi,chả biết là ngất hay ngủ nữa,mặc kệ cơn sốt hoành hành cứ ngủ đi cho đời bớt khổ," tất cả " của cậu nói là thoát khỏi hắn,vào đại học và có việc làm,nuôi người mẹ hay đau ốm ở quê nhà Busan...

   Sáng sớm chuông báo thức reo,cậu định cho bản thân ngĩ ngơi 1 ngày thì sực nhớ sắp có kiểm tra nên cố gắng bật dậy vệ sinh cá nhân và đi học vì cậu biết chả có ai cho cậu chép lại hay giảng bài cho cậu cả..

     5 tiếng ngồi trong lớp mà cậu chả nge lọt tai từ nào cả,cố gắng ghi chép những gì nge được vào vở mà thôi. Chuông reo cậu lê từng bước chân đau đớn về nhà,dường như vết thương trên lưng hôm qua chưa được thay thuốc nên lại chảy máu rồi..đây là bộ đồng phục cuối cùng của cậu rồi, cậu không còn tiền và không đủ sức để mua bộ đồng phục nào nữa cả.

*uỵch*
            - mày đi đứng....à còn sống sao? Jihoon mày nhìn xem ai nè!
              -...
            - mày cũng sống dai quá nhỉ?

Jihoon đùa cợt nói, nhìn lại vẻ mặt tên nhóc trước mặt thì thấy k ổn chút nào. Môi và mặt tái mét lưng hình như đang rướm máu? Là vết thương hôm qua sao???
           - cho tôi..qua được không? Tôi xin lỗi vì đã ...đụng trúng cậu..

Hơi thở ngắt quãng, nói ra câu nói vô cùng khó khăn như sắp xỉu đến nơi vậy! Jihoon hắn rất ghét nhìn cậu như vậy,sao lại yếu đuối như vậy? Ai cũng bắt nạt được cả!

        -Mày muốn đi là đi sao? Hả? Woojin ai đụng mày thì mày xử lý đi chứ!!
       - được!!!  _ Park Woojin hắn chỉ chờ  có vậy,lao vào đấm đá lên thân hình nhỏ bé của cậu đến nỗi máu từ miệng cậu tuôn ra mới chịu dừng lại.

       - này! Nó chết rồi hả?
       - tao chả biết, chuồn thôi!!
      - đưa nó vào bệnh viện đi!

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro