Rối pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Cậu hôn mê suốt 1 tuần mới tỉnh lại. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì cậu bị đánh gãy hai xương sườn bên trái và chấn thương cột sống cổ.

              Suốt một tuần không một ai đến thăm,bạn bè thầy cô và gia đình không có ai cả. Chỉ có y tá và bác sĩ đến giờ thì đến kiểm tra cho cậu mà thôi. Sau khi tỉnh lại,y tá đến nói với cậu rằng tiền viện phí đã thanh toán cả rồi cậu cứ yên tâm ngĩ ngơi không cần lo gì cả nhưng nhìn biển hiện củ cậu chỉ ngồi yên dường như không nge thấy gì hết,lặng lẽ nhìn ra cửa sổ rồi khẽ cười một mình. Y tá hoảng hốt tìm bác sĩ đến,bác sĩ sau khi tiêm một mũi thuốc an thần cho cậu thì ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại :
           - Bệnh nhân Woo Jinyoung đã tỉnh lại rồi,nhưng thần trí có hơi...không ổn định. Cậu có muốn đến nhìn qua  chút không.
         -...
         - Cậu đã căn dặn sau khi bệnh nhân tỉnh sẽ báo..
          - *tút* *tút*...
          - Aizzz..tụi nhóc ngày nay làm sao vậy chứ.
                 ---------------***--------------
Đứng ngoài hành lang nhìn vào căn phòng bệnh viện màu trắng có một thiếu niên đang ngủ với làn da trắng nhợt nhạt,nhưng vết bầm tím tấy đỏ ẩn hiện trên gương mặt thanh tú,cổ bị cố định lại,thỉnh thoảng hai hàng lông mày nhíu lại dường như trong giấc ngủ thiếu niên gầy yếu mỏng manh ấy cung không được yên giấc....
          Chợt Park Jihoon hắn đau lòng,một tuần nay hắn ngày nào cũng đến xem cậu đã tỉnh chưa,vết thương có gây ảnh hưởng gì không? Mỗi ngày với hắn dường như dài hơn...hắn rất sợ..sợ rằng cậu sẽ không tỉnh lại nữa...
        Hắn cũng không biết vì sao hắn lại như vậy,lần đầu gặp cậu hắn đã muốn che chở và bảo vệ nhưng vì một lần tan học có 1 tên khốn  bắt nạt cậu,hắn muốn lao ra giết tên khốn ấy nhưng hắn phải làm sao? Mọi người sẽ ngĩ sao về hắn,nếu cha hắn  biết được cậu sẽ bị đuổi học và cuộc sống sau nayf khó sống vs ông ấy..thế là từ hôm đó hắn ngĩ chỉ một mình hắn được bắt nạt cậu thôi... Lần này do qua tức giận vì thấy cậy ngồi cạnh bên giảng bài cho một con bé hắn đã để yên cho Woojin đánh cậu nến mức này...giờ thì hắn hối hận rồi..
            Thiên thần nằm trên giường đang từ từ khó khăn mở mắt,rồi lặng yên nhìn ra cửa sổ bất động như vậy hàng giờ đong hồ,hắn bắt đầu lo lắng, vì sao lại như vậy? Vì sao nhìn cậu như đang ở một nơi khác chứ không phải thế nào này...
           Hắn đến tìm bác sĩ ,bác sĩ nói:
          - Hôm trước tôi đã nói với cậu,thần trí của bệnh nhân Woo Jinyoung không ổn định định mà do cậu cắt máy ngang đấy chứ! Tôi không phải  chuyên khoa thần kinh nhưng tôi cũng có chút hiểu biết về bên ấy và tôi cảm thấy bệnh nhân Woo Jinyoung hình như đang muốn sống trong thế giới của riêng mình,không muốn trở lại thế bên ngoài này nữa. Bị đánh ra nông nỗi này nếu là tôi tôi cũng như thế mà thôi..
            -tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ
    Tim hắn như thắt lại,thì ra là vậy..thì ra ảnh hưởng cậu đến mức này..
            --------------****----;---------
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro