rối (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sáng hôm sau hắn nhờ người sắp xếp cho cậu đến gặp bác sĩ tâm lý ở tại bệnh viện để biết được tình hình tinh thần cậu đang diễn biến thế nào? Xấu hay tốt,sức khoẻ của cậu thì tạm thời đã ổn định nhưng thần kinh hình như ngày càng không được ổn. Cậu không như những bệnh nhân tâm thần quấy khóc ,la hét ,hay đập vỡ đồ đạc. Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhìn về 1 hướng vô định nào đó mà thôi,nhưng như vậy hắn càng lo lắng và cảm giác bất an ngày càng lớn dần lên trong hắn ,hắn có cảm giác dường như cậu đang muốn trốn tránh thế giới này! Một thế giới thực dụng tràn ngập đau khổ ,một thế giới toàn là ác quỷ chỉ sót lại 1 thiên thần bị đày đoạ là cậu mà người dày đoạ triền miên lại là hắn _ Park JiHoon.!!

               Sau khi đến gặp và kiểm tra thì bác sĩ tâm lý đã cho cậu thực hiện phương pháp điều trị thôi miên để đưa cậu về tình trạng vô thức không có bất cứ đề phòng nào về thế giới bên ngoài để có thể dễ dàng hiểu sâu hơn về vấn đề mà cậu đang gặp phải.

            _ * tích tắc*    *tích tắc**

      Quả lắc đồng hồ cứ lắc đầu trước đôi mắt trong suốt nhưng thẫn thờ của cậu và đến thời gian nhất định bac sĩ bắt đầu hỏi:

           _ Cậu tên gì?

           _ Woo ...JinYoung..

           _ Không cần lo lắng..tôi không đến đây để hại cậu ,tôi đến đây giúp cậu. Ngoan nào!! giờ thì cậu đang đi trên một cánh đồng ,có cỏ xanh và nắng vàng,có hương thơm tươi mát của cỏ cây không nhiễm tạp bần nơi thị thành...giờ thì cậu hãy ngồi xuống đó và ngĩ xem nơi mình muốn đến nhat là nơi nào?

          _ umma...tôi ...toi...muốn về nhà..

          _ Được! cậu đã hết mệt và tiếp tục đi về phía trước,đi đươc 1 đoạn thì thấy nhà của mình ở trước mặt,cậu liền mở cửa bước vào nhà...

          _ ..hức..umma...ummaa..con về rồi đây ạ..

          _ ngoan..không khóc nhé. Mẹ cậu thấy cậu liền mừng rỡ và hỏi:" dạo này con thế nào rồi? cuộc sống có tốt hay không?"

          _ umma...con...con..sống thật tốt...mọi người rất thích con...thầy cô rất mến con..thành tích của con cũng thật là tốt...bạn...bè...hức hức..luôn đối xử tốt và giúp ...đỡ con..

         _ mẹ cậu lại hỏi:" sao con lại ốm yếu thế? có ai bắt nạt con trai của mẹ không?"

        _khô...không ạ...con không..hức..bị ai bắt nạy cả ..mọi người ai cũng thật yêu thương..con..

                  Nói đến đây tinh thần cậu ngày càng hỗn loạn và không ổn định ,hắn đứng 1 bên lo lắng không thôi định bước tới cạnh cậu thì bác sĩ ngăn lại tỏ vẻ bảo giữ im lặng,hắn đành lùi về sau 1 bước để quan sát cậu. Bác sĩ quay sang nói với cậu rằng:

          _ Nào..! Nào..! bình tĩnh lại..hít thở điều lại nào cậu bé,không sao cả...không sao cả nhé..giờ thì cậu tạm biệt mẹ và trở lại đồng cỏ xanh mướt và nằm xuống...

          _ Hức...ư..hức...

          _Jinyoungie à..tôi là gió nơi ngọn đồi này và thật thích cậu,cậu có thể cho tôi biết cậu đang làm gì ở đây không?

         _tôi... tôi sợ..lắm...nơi đó ai..ai cũng đáng sợ cả...đánh tôi...mắng tôi....xé tập sách  Jihoon ...đừng mà...đánh thật...đau..huhu..cứu tôi...đau quá..umma cứu con với....con không..không muốn trở lại..huhu nơi đó đâu...con sợ lắm...huhu nhưng con không thể để ..umma vì con mà lo lắng ...huhu bệnh tình sẽ...
 
                Từng dòng từng dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt còn ẩn hiện vết sưng vết sướt do bị hành hung quá mức,sự đau đớn,bất lực và tràn ngập yếu đuối theo từng dòng nước mắt đó mà chảy ra theo.

          _ Không sao đâu..cậu còn mẹ của mình mà ,hãy vì bà mà sống thật tốt nhé,không nên trốn tránh mãi được,phải sống thật tốt vì bà chứ.

          _ Umma..con..con thực...thực xin ...lỗi..conn..

         _ Không gấp...không gấp nhé..nào từ từ nhắm mắt lại,ngĩ ngơi đi ngủ 1 giấc ngủ thật ngon..khi nào thực khoẻ rồi hãy trở về..nhé!!!

         _ Ji...Jihoon...xin lỗi...tha..cho......khò khò

         _...

         _...
                  Khi nhìn thấy Jinyoung đã đi sâu vào giấc ngủ bác sĩ khẽ vẫy tay ra hiệu bảo Jihoon ra ngoài,khẽ nói:
         _ Chắc cậu cũng đã thấy tình trạng của bạn cậu rồi chứ? Hoảng loạn quá độ,tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng ,do chịu đau đớn về thể xác quá nhiều lần nên thần kinh trung ương mới muốn trốn tránh để tránh tình trạng bị thương của cơ thể bị lập lại lần nữa. Tinh trạng của cậu ấy không hề nhẹ đâu,nếu không muốn nói là rất nghiêm trọng.

        _ ....Vậy cậu ấy sẽ ổn chứ?

       _ chuyện này tôi không thể nói trước được,nhưng chỉ cần tránh tổn thương tinh thần và tránh chạm đến nỗi sợ hay nói đúng hơn là ám ảnh của cậu ấy thì chắc sẽ không có gì quá nghiêm trọng cả,nhưng nếu cứ tiếp tục bị hành hạ về tinh thần và thể xác như thế này thì khó mà nói trước được điều gì.

       _...
       _ cậu là Jihoon mà cậu ấy gọi tên ? đúng chứ?
      _...
      _ Lúc nãy thôi miên tôi cũng hiểu ra vấn đề được phần nào,cậu ấy là đứa con hiếu thảo và...là 1 đứa trẻ đáng thương khi sinh ra trên đời này và lại gặp được cậu nưax chứ!!
      _...
      _ Nếu không còn gì tôi đi trước đây,tôi sẽ bảo y tá mang thuốc đến phòng cho cậu nhóc kia sau.

              Nói rồi bác sĩ bỏ đi,để lại mình hắn đứng im bất động nhìn vào phòng bệnh có 1 người đnag an nhiên nằm ngủ,hôm nay cậu ấy không còn trằn trọc nhíu mày như mọi hôm nữa,gương mặt thật bình yên,dù vẫn còn sưng và vết xước đã đóng vảy nhưng hôm nay trên gương mặt ấy không có nhưng nét sợ hãi ,buồn bã và bất an khi đối diện cùng hắn. Hắn thật sự đã sai rồi sao? Hắn là lý do đẩy cậu vào nơi này sao?
 
         _ Jinyoung...thực xin lôi...



                                       ______to be cont____

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro