1# WooSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "  Các nhà sản xuất quốc dân, chúng em xin cảm ơn " 
.
.

Ánh đèn light stick, banner  rực rỡ rung lên cùng tiếng hò reo của mọi người. Final Concert top 35 cứ thế mà đến hồi kết thúc. Nhiệt huyết, nụ cười, luyến tiếc và nước mắt... 


Cuối ngày hôm đó Park Woojin trong phòng chờ không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo đồng phục đã cùng bản thân chạy theo ước mơ 4 tháng dài, mỉm cười nhẹ rồi lững thững ra về. 


Cuối ngày hôm đó Ahn HyungSeob cười rất nhiều, ôm, dặn dò rồi lại chúc mừng những người bạn thân thiết, sau đó cũng lặng lẽ rời đi khỏi hiện trường


Ahn HyungSeob không biết, Park Woojin nhìn vào chiếc áo đồng phục năm ấy, nhớ đến những ngày tháng cùng cậu luyện tập, bản thân không hẹn tự cảm thấy chua xót.


Park Woojin không biết, Ahn HyungSeob ôm gần hết tất cả mọi người, chỉ để kiếm cớ lại gần gũi với cậu nhưng mặc nhiên vẫn chẳng với tới


Hai người đều không biết, rõ ràng tình cảm quá sâu đậm, lại vì không gặp đúng thời điểm liền trở  nên hối tiếc. 


- Thanh xuân của tớ thật sự là nuối tiếc - Park Woojin mỉm cười, là nét cười của người con trai đã trưởng thành theo năm tháng bào mòn gai góc 


- Nuối tiếc cái gì a ? Cậu có thành công, có sự nghiệp. Có bạn bè lại có fans hâm mộ. Không phải là quá tốt đẹp hay sao ? - Ahn HyungSeob cười thắc mắc. Vẻ non nớt của tuổi 19 cũng phai nhạt đi không ít, Ahn HyungSeob của 10 năm sau chững chạc, có điều ánh mắt ngây ngô vẫn lấp lánh như năm nào. 


- Có nhiều thứ như vậy cũng không phải là tốt. Mình nuối tiếc cậu! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseob