2#WooSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Final Concert Top 35 thật sự có rất nhiều fans hâm mộ, Ahn HyungSeob ngây ngốc đứng giữa ánh đèn nghe tiếng hò hét sôi động của mọi người, lại ngây ngốc đi nhặt hết banner cùng quà tặng fans ném lên. 

Park Woojin nhìn từ xa thấy Ahn HyungSeob đang lụm ve chai không biết nên khóc hay nên cười, lặng lẽ chạy đến gần quan sát người kia rồi cũng theo phản xạ kéo bạn nhỏ Ahn vào giữa lòng sân khấu. 

Từ hôm qua đến hôm nay Park Woojin và Ahn HyungSeob đã chạm mắt nhau rất nhiều lần nhưng  đều  là một trong hai người tránh né, thậm chí còn không nói câu nào mà tự động quay đi. Tình hình căng thẳng không chỉ fans cảm nhận được bà 33 người còn lại cũng không biết phải làm sao. 

Hai đứa nhỏ này bình thường rất thân nhau, giận dỗi cùng lắm cũng chỉ 5 10 phút, mà chỉ cần một cốc mì là giải quyết ổn thỏa, làm gì mà tránh mặt nhau như này a ? 

Ahn HyungSeob lặng lẽ bước vào phòng thay đồ. Hôm nay tâm trạng cậu rất tồi tệ, bởi vậy cậu mới đi nhặt banner để tìm niềm vui, ai dè toàn là banner của Woojin ném lên chỗ cậu, đáng ghét! 

Ahn HyungSeob bức xúc !

Ahn Hyung Seob uất ức !!

Ahn HyungSeob tủi thân !!!

Ahn HyungSeob dùng nghìn dấu chấm than gắn liền sau dòng chữ " PARK WOOJIN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!! " 

Park Woojin đi đằng sau nhìn thỏ nhỏ hết bặm môi lại chau mày làm vẻ suy tư càng cảm thấy buồn cười.  19 tuổi mà như học sinh mẫu giáo vậy ? 

- Này! - Park Woojin gõ nhẹ lên vai người đằng trước 

- Dạ ? A ... -Bé thỏ ngoan ngoãn theo phản xạ trả lời một cái, nhận thấy bạn gọi mình là tên mặt than đáng ghét liền quay ngoắt vùng vằng bỏ đi 

- Seobie a~ 
- .... - lắc đầu giả bộ mình chưa nghe thấy gì cả 
- Seobie đáng yêu nè 
- ...- bước chậm một nhịp 
- Seobie của Woojin ơi 

Vâng,  tình học chứng minh bạn học vận tốc lao vào người Park Woojin của bạn học Ahn HyungSeob nhanh hơn độ hút của nam châm ngược chiều

Park Woojin vuốt vuốt mái tóc đen của bạn nhỏ trước mặt, cười cười vì kế hoạch thành công 

- Cậu sao thế ? 
- Không sao hết - Cả khuôn mặt của Ahn HyungSeob vùi vào người Park Woojin, lộ ra vành tai đỏ ửng 
- Cậu giận mình chuyện gì sao ? 
- Không có  
- Thật chứ ?
- ... Thật 
- Đã nói dối thì đừng cắn môi, bị tớ phát hiện rồi - Ahn HyungSeob từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, rất ít khi nói dối nha- Không giận thật sao ?
- Ừ.. có 
- Sao vậy?
- HÔM TRƯỚC CẬU ĂN KẸO CỦA ANH JIHOON , CẬU UỐNG CHUNG NƯỚC CỦA JINYOUNG, LẠI CÒN DÙNG CHUNG KHĂN VỚI DANIEL a ..~ - Ahn HyungSeob biết mình bị lố nói càng lúc càng nhỏ dần. Đến lúc dừng lại câu đã bị người kia ôm một cái thật chặt, cả người như băng keo dính lại với nhau 

- Ngoan, từ hôm nay cái gì tớ cũng chỉ dùng của cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseob