[Bae JinYoung × Lee DaeHwi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DaeHwi dậy mau, chúng ta sắp muộn học rồi?"

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ ba mươi rồi, còn mười lăm phút nữa sẽ vào lớp, em dậy nhanh lên."

-------
Lee DaeHwi ngồi chóng cằm trong căn tin của trường, thở dài. Sáng nay đi học trể, không kịp ăn sáng, chỉ có thể cầm hộp sữa uống vội trước giờ vào lớp, kết quả là bây giờ bụng cậu cứ réo lên từng cơn.

"Anh đã bảo ngủ sớm một chút, đấy là tại em cứ cố chấp thức khuya học bài đấy." Bae JinYoung đặt hai phần cơm trưa xuống bàn, giúp DaeHwi cắm ống hút vào hộp sữa, chuẫn bị muỗng nĩa cho cậu, sau khi hoàn thành rồi anh mới bắt đầu làm cho mình.

Lee DaeHwi ão não nhìn JinYong "Chẳng phải sáng nay anh dậy rất sớm sao? Cớ gì lại không gọi em dậy cùng."

"Anh chính là không muốn em ngủ thiếu giấc, nhìn xem..." Bae Jinyoung đưa tay xoa nhẹ quầng thâm trên mắt của DaeHwi "Mắt cũng thâm hết cả rồi, hôm nay không cho thức khuya nữa."

Lee DaeHwi gật gật đầu, không nói nhiều, chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình. Bae Jinyoung ngồi đối diện nhìn dáng ăn như hổ đói của DaeHwi, bất chợt nở nụ cười.

----------

Tan học.

Mỗi ngày Jinyoung đều đến trước lớp của DaeHwi để chờ cậu, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Bae Jinyoung của thường ngày chính là chàng trai được rất nhiều người để ý đến, từ tiền bối đến hậu bối, không ai là không biết đến anh.

"Tiền bối, anh chờ ai sao ạ?" Một cô nàng nhìn thấy anh liền vội vành chạy đến.

"Đúng vậy, tôi ngày nào cũng đến đây chờ người."

Cô gái kia nghe vậy có chút thất vọng, cô mĩm cười đầy ngượng ngạo "Haha, vậy ạ? Không biết là ai may mắn thế nhỉ?"

"DaeHwi à!"

Cô gái kia vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Bae Jinyoung gọi tên Lee DaeHwi. Thanh âm phát ra khi gọi tên người kia chính là thanh âm mang đầy sự hạnh phúc.

Cô gái cũng chẳng cớ gì ở lại lâu, ôm cặp rồi đi mất, chẳng quay đầu lại.

"Ai vậy ạ?" Lee DaeHwi ngạc nhiên nhìn cô gái, mới đó còn vui vẻ nói chuyện với Jinyoung của cậu, lúc thấy cậu đến thì liền đi mất. Đây là tình huống gì đây?

"Anh cũng không biết, có lẽ là bạn cùng khối của em." Bae Jinyoung giúp vừa giúp DaeHwi chỉnh lại áo khoác vừa nói.

"À, em còn nghĩ cô ấy đến tỏ tình với anh cơ."

"Linh tinh."

"Đồ xấu xa, đi đâu cũng có thể ban phát tình yêu."

Bae  Jinyoung bật cười, cậu nhóc của anh thế mà lại ghen với một cô gái lạ mặt.

"Anh nào có ban phát tình yêu bao giờ? Em phải nói là anh thu hút thì mới đúng?"

Lee DaeHwi đưa tay nhéo má Jinyoung một cái rỏ mạnh "Anh còn muốn cãi."

"Được được, anh không cãi. Em đúng, anh sai."

"Tốt."

"Cục cưng, sinh tố dâu chuối chứ?"

"Có!!!!!"

Thực sự lấy lòng Lee DaeHwi rất dễ, chỉ cần có được một ly sinh tố cậu liền bán rẻ mình. Đấy là lí do vì sao Bae JinYoung chẳng bao giờ yên tâm để Lee DaeHwi một mình. Người yêu của anh chẳng khác gì một nhóc con ba tuổi, lỡ bị lừa đi thì anh sẽ đau lòng chết mất.

--------

"Anh à, Bae Jinyoung à, người yêu ơi, Jinyoung à, giúp em đi mà." Lee DaeHwi nằm gục trên đống bài tập về nhà, cậu buồn ngủ muốn chết rồi.

Bae Jinyoung chẳng thèm để ý đến cậu, chăm chú ngồi làm bài tập của mình, đến mắt còn chẳng thèn liếc nhìn cậu nửa cái.

"Anh yêu à..."

"Cục cưng của em à..."

"JinYoung à..."

"Chồng à!!!!!"

Bae JinYoung đập cuốn sách lên bàn, âm thanh vang lên khắp cả phòng.

Bổng nhiên vang lên tiếng động lớn như vậy, Lee DaeHwi giật mình, cậu khựng người lại. "Anh giận em sao?"

"Anh làm xong rồi, đi ngủ thôi." Bae Jinyoung đứng dậy đem cuốn vở đặt lên bàn của DaeHwi.

"Anh khi nào thì...?"

"Em chỉ giỏi lãi nhãi, ngay cả cuốn vở bị mất cũng chẳng để ý. Người khác nghe em lãi nhãi còn nghĩ là anh bắt nạt em."

"Anh rỏ ràng đang bắt nạt em." Lee DeHwu vừa nói vừa thản nhiên trèo lên lưng Jinyoung.

"Em dạo này nặng quá rồi, có nên cắt bớt lượng sinh tố dâu chuối không?" Jinyoung trêu đùa.

"Không được." Lee DaeHwi ngã đầu trên vai JinYoung, mỗi lần buồn ngủ quá độ là DaeHwi sẽ không chịu đi bộ lên phòng ngủ, nhiều hôm còn đòi ngủ tại chỗ. Nên JinYoung đã quá quen với chuyện cõng DaeHwi, từng bước lên cầu thang cũng chẳng khó khăn tí nào.

"Tối mai lại phải đi làm sao?" DaeHwi hỏi.

"Tối mai anh phải đi làm, chẳng phải em cũng đến chỗ cậu nhóc kia dạy học sao? Khi nào dạy xong thì ra công viên gần đó chờ anh nhé, cùng nhau về." Bae JinYoung đặt DaeHwi lên giường,  vừa cởi áo ra vừa nói.

"Thằng nhóc khốn kia, nghĩ đến chuyện phải gặp nó em liền đau đầu."

"Nhóc đó mới học cấp 1, em nhẫn nhịn một chút."

"Em biết rồi "

Bae Jinyoung bật cười, hôn nhẹ một cái lên môi DaeHwi.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, ngủ ngon."

---------------
Nói nhỏ với các cậu cái này, rằng tui ship AllHwi đó ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro