[Im YoungMin × Woo JinYoung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc áo khoác vào."

"Cả khẩu trang nữa."

"Mũ của anh đâu rồi?"

Im YoungMin chóng cằm thở dài, anh đưa mắt nhìn người yêu mình cứ chạy loạn khắp nhà, tìm hết thứ này đến thứ kia. "JinYoung à, chúng ta cứ thế này mà đi không được sao?"

JinYoung đang mãi tìm mũ, nghe anh nói vậy liền quay lại nhìn anh. "Không được, như thế mọi người sẽ nhận ra anh."

"Thì có sao đâu?"

"Không sao cái đầu anh, anh quên mất là thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn không tốt về anh sao?"

Im YoungMin phì cười, người yêu của anh lúc nào cũng vậy. Lo từ chuyện nhỏ đến chuyện không thể nào nhỏ hơn. Ví dụ như lúc cậu bị loại khỏi chương trình, chưa kịp lo lắng cho bản thân thì lại chạy tới lo lắng cho anh. Rồi hai hôm trước, lúc anh được ra khỏi trại huấn luyện về nhà, chưa kịp chào nhau câu nào thì cậu đã lo lắng tại sao anh không đội mũ, tại sao anh không mang khẩu trang. Rồi thêm một tỉ tỉ chuyện khác nữa.

"Mũ đây rồi."

"Mất thời gian." YoungMin cầm lấy mũ, đội lên đầu rồi cầm cái còn lại đội cho JinYoung.

JinYoung mĩm cười, kiễng chân hôn một cái lên môi YoungMin. Khoảng cách 10cm thực sự chẳng thích tí tí nào cả. Mỗi lần đứng cạnh anh đều khiến cậu muốn độn thổ, chẳng phải đều ăn uống giống nhau sao? Vậy tại sao anh lại cao đến vậy, ông trời thật không công bằng.

"Được rồi, đi thôi."

------

Ra khỏi nhà.

Cả hai cùng đến một nhà hàng gần nhà, nơi này khá ít người, lại có phòng ăn cách biệt nên rất tiện cho hai người.

YoungMin gọi một vài món JinYoung thích, sau đó còn gọi thêm một li sữa.

"Sao lại là sữa?" JinYoung phụng phịu.

"Tại vì em rất gầy." YoungMin vừa giúp JinYoung lau tay vừa nói, cũng chẳng thèm ngẫng đầu lên nhìn cậu. Mà JinYoung cũng không phản ứng gì khi được anh lau tay, giống như điều đó là một điều hiển nhiên.

"Nhân viên ở đây sẽ không nhận ra chúng ta chứ?" Lúc này JinYoung mới lo lắng nhìn xung quanh, nếu bị nhận ra thì hai người liền toi.

"Họ nhận ra cũng không làm gì được chúng ta."

"Sao lại không chứ?"

"Lúc đó chúng ta liền nói chúng ta đã lau không gặp, chỉ hẹn nhau ăn một bữa cơm. Em nói xem mọi người sẽ tin ai."

"Vẫn chưa biết được?" JinYoung bĩu môi.

YoungMin lúc này chỉ muốn căn người yêu đang ngồi cạnh mình một cái.

"Anh đừng có mà sờ loạn, đợi phục vụ đang đồ ăn đến thì lại lớn chuyện."

"Vậy có nghĩ là về nhà sẽ được sờ?" YoungMin gật đầu biểu hiện hiểu rỏ, nở một nụ cười đầy chờ mong.

Woo JinYoung: "..."

Mười phút sau, món ăn hai người gọi được mang tới, còn đặc biệt có thêm một ly sữa ấm. Cậu nhân viện phục vụ kia đặt ly sữa xuống trước mặt JinYoung, làm JinYoung ngại đến đỏ mặt.

"Xấu hổ thật, mình đã hai mươi rồi!!! Còn uống sữa, sẽ bị cười chết mất."

Cậu nhận viên kia không làm vừa mắt Im YoungMin, cậu ta cười với JinYoung của anh, lại còn cười đến vui vẻ. Lại nhìn khuôn mặt trắng hồng đang đỏ bừng lên của JinYoung.

Cậu nhân viên lúc này mới nhìn đến khuôn mặt đen xì kia của YoungMin, cậu có cảm giác như đầu người kia cũng sắp bốc khói đến nơi, cậu nhìn đến sợ cứng người. Kết quả bị liếc một cái mới cúi người bước ra ngoài.

"Em nghĩ gì mà mặt đều đỏ hết như vậy?"

"Em chính là đang nghĩ anh ta sẽ cười em vì em đã lớn như vậy còn uống sữa." JinYoung thở dài nhìn YoungMin, bộ mặt anh lúc này chính xác là đang ghen rồi.

---------

Về đến nhà, Im YoungMin vẫn chẳng nói lời nào, tuy vậy tay vẫn giúp cậu cởi áo khoác, giúp cậu bỏ mũ xuống.

"YoungMin à!"

YoungMin vào phòng tắm để rửa mặt, JinYoung cũng chạy theo sau.

"Lại đây rửa mặt."

JinYoung cũng rất ngoan ngoãn để JinYoung rửa mặt giúp mình.

"YoungMin à!"

Im YoungMin lên lầu, bước vào phòng ngủ, tìm hai bộ đồ ngủ. JinYoung cũng chạy theo.

"Em mau thay đồ đi."

JinYoung nghe lời thay bộ đồ ngủ vào.

"YoungMin à!"

"Muộn rồi, em còn không ngủ?"

"Nhưng mà anh ghen." JinYoung ngồi đối mặt với YoungMin, dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Anh không ghen."

"Rỏ ràng có."

YoungMin thở dài, người yêu của anh thực sự rất giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác. "Sau này không tới nhà hàng đó nữa."

JinYoung bật ra khỏi lồng ngực anh, hai mắt nhìn anh không chớp "Đồ ăn ở đó thực sự rất ngon!!" Ý chính là em muốn đi ăn ở đó nữa.

"Cậu nhân viên phục vụ ở đó cũng ngon nhỉ?"

"Ôhhh" JinYoung lắc đầu lia lịa "Không có, cậu ta là thứ không để ăn."

"Anh lúc đó thấy cậu ta cười với em, em còn đỏ mặt!!"

JinYoung ôm mặt, dở khóc dở cười "Lúc đó cậu ta đưa sữa cho em, nhìn cậu ta giống như đang cười nhạo em đã lớn mà còn uống sữa vậy đó, nên em mới đỏ mặt!"

"Sau này không tới đó nữa!" YoungMin giứt khoát.

"Nhưng mà..." JinYoung phụng phịu lắc đầu.

"Không nhưng gì hết. Mau ngủ, anh ngày mai còn phải quay lại trại huấn luyện."

JinYoung ngoan ngoãn nằm xuống, YoungMin ôm chặt cậu. Chỉ những lúc thế này JinYoung mới cảm thấy thật tốt vì cậu không cao lớn, nếu cậu cao lớn thì sẽ chẳng được anh ôm thế này.

---------

"Hôm một cái." YoungMin đúng đối diện với JinYoung, anh cúi người xuống một chút, đưa tay chỉ lên môi mình. Tất nhiên ngườu yêu của anh rất sẳn lòng, không chỉ hôn một cái mà còn hôn đến cả môi đều đau.

YoungMin lưu luyến ôm JinYoung, lại phải sắp xa người yêu của anh rồi.

"Ngoan, sắp muộn rồi. Anh nhớ phải ăn đầy đủ đấy, đừng thức khuya quá đấy!!"

"Sữa trong tủ lạnh rất nhiều, nhớ uống hết, không được đến nhà hàng kia một mình, cũng không được thức đêm."

"Được, vài hôm nữa chúng ta lại gặp nhau trên sân khấu."

"Anh đi đây, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

YoungMin cứ quay đầu nhìn về phía JinYoung, mãi đến lúc cửa thang máy mở ra, anh mới lưu luyến bước vào.

---------

Có phải một mình tui ship đôi này hay không? ㅠ.ㅠ Hình như là vậy rồi ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro