[Park WooJin × Ahn HyungSeob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seoul đổ mưa to.

Ahn HyungSeob cầm ly sinh tố, ngồi trước cửa sổ thủy tinh lớn của công ty. Mưa đã kéo dài hai tiếng đồng hồ, cậu cũng đã ngồi đây hai tiếng rồi. Cậu nhìn dòng người đang vội vàng qua lại giữa lòng đường, từng chiếc ô đủ màu sắc cứ lướt qua.

Cậu ước gì người kia sẽ xuất hiện, cầm theo chiếc ô, đứng giữa cơn mưa và mĩm cười với cậu.

"Muộn rồi, anh không đi ăn trưa sao?" Eui Woong từ căn tin đi lên, nhìn thấy HyungSeob vẫn cứ ngồi đấy, không khỏi ngạc nhiên.

"Anh uống nhiều sinh tố quá nên không cảm thấy đói." HyungSeob ngẩng đầu lên rồi mĩm cười trả lời Eui Woong.

Eui Woong gật đầu tỏ ý đã hiểu, trước khi vào phòng tập còn không quên nhắc nhở HyungSeob đi ăn.

Điện thoại bỗng phát ra âm báo tin nhắn đến, HyungSeob vui vẻ mĩm cười, bộ mặt cậu lúc này giống hệt như đã đạt được những gì mình chờ đợi và mong muốn.

WooJin: Cậu đã ăn gì chưa đấy?

"Ăn?" HyungSeob chẳng biết phải trả lời thế nào, cậu còn chưa ăn gì, nếu cậu nói ăn rồi thì chắc chắn người kia sẽ gọi điện hỏi Eui Woong để xác nhận, còn nếu cậu nói chưa ăn thì chắc chắn sẽ bị người kia mắng.

WooJin: Sao cậu không trả lời? Có phải chưa ăn gì hay không?

HyungSeob: Tớ có chút không thấy đói nên vẫn chưa ăn.

Ngay sau khi tin nhắn của cậu được gửi đi, điện thoại liền rung lên. Người kia thế mà lại gọi điện cho cậu, không phải hôm nay anh có lịch trình hay sao. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn bắt máy.

HyungSeob: Tớ nghe!

WooJin: Cậu không đói cũng phải ăn một chút, không nên bỏ bữa.

HyungSeob: Hôm nay tớ uống hơi nhiều sinh tố nên...

Cậu nhớ người kia đến phát khóc, tình cảm giữa hai người vẫn cứ mập mờ như thế. Rảnh rỗi thì người kia sẽ gọi điện cho cậu, quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ biết được giữa hai người là loại tình cảm gì, hay chỉ là mỗi mình cậu đơn phương mà thôi.

WooJin: Cậu...

WooJin: Tớ bây giờ có lịch trình, phải đi đây, cậu nhớ ăn đấy.

WooJin nói xong liền cúp máy, HyungSeob vẫn chưa kịp trả lời.

"Rốt cuộc là cậu thực sự quan tâm tớ, hay chỉ là có lệ?" HyungSeob nhìn dãy số quen thuộc kia, nước mắt cứ thế rơi, cậu cố nhìn không nấc lên từng tiếng. Cuối cùng lại đứng dậy, dùng hết cả sức lực để chạy ra khỏi tòa nhà, cậu ngồi xụp xuống giữa cơn mưa, lúc này chẳng ai biết là cậu đang khóc nữa rồi.

------------

"Em sao lại ngốc thế không biết, giữa trưa mưa to còn chạy ra tắm mưa, bây giờ ốm thế này." Woo JinYoung hôm nay đặc biệt đến thăm Ahn HyungSeob. Tại sao ư? Tại vì Im YoungMin bảo cậu làm thế.

"Em cũng không rỏ tại sao mình lại làm thế." HyungSeob cảm thấy mệt mỏi.

Buổi trưa hôm đó, nếu Eui Woong không kéo cậu vào thì chắc hẳn cậu đã ngồi đó đến khi mưa tạnh hẳn. Hôm sau cậu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, cả người nóng ran. Kết quả là cậu đã bị sốt cao.

Suốt hai ngày kể từ lúc cậu ốm, chỉ có bố mẹ và các thành viên hỏi thăm cậu, đến ngày thứ ba thì có anh JinYoung tới. Còn người kia thì chẳng có tin tức đâu, mặc dù cậu mong chờ thật nhiều nhưng cậu vẫn biết rằng anh bận lịch trình, cũng chẳng dám nhắn tin cho anh.

"Em có phải đang thích ai hay không?" JinYoung hỏi ngay trọng tâm.

HyungSeob có chút ngạc nhiên, không lẽ tâm tình của mình dễ đoán thế sao?

"Đừng giấu anh, em biết là anh có thể nhìn ra mà." Jinyoung lại nói "Lúc trước anh cũng từng như em đấy, anh cũng thích Alpaca của anh từ lần đầu tiên gặp mặt, tương tư rất nhiều, rất muốn nói cho anh ấy biết nhưng anh cũng chẳng dám. Thật may là ngay khi anh bị loại khỏi chương trình thì anh ấy đã nói với anh rằng anh ấy thích anh." JinYoung dùng ngữ điệu đầy hạnh phúc để kể cho HyungSeob nghe câu chuyện của mình.

HyungSeob bĩu môi, cậu có chút ghen tị, cậu cảm thấy tình cảm của những người lớn tuổi đều rất dứt khoát.

"Em sẽ ghen tị đấy!!!"

Woo JinYoung bật cười "Nói anh nghe, em đang thích ai."

"Em thích cậu ấy, nhưng em chỉ là đơn phương, cũng chẳng dám nói cho cậu ấy biết."

"Park WooJin?"

"Anh..." HyungSeob mở to mắt nhìn JinYoung, dễ đoán ra vậy sao?

"Em đừng tưởng anh không biết, lúc vẫn còn tham gia chương trình anh đã để ý đến cách mà em nhìn em ấy, nhưng mà có vẻ mọi người đều bị em đánh lừa."

---------------
"Em thực sự không tính đến chuyện đến thăm em ấy sao?" YoungMin ngồi bệt xuống sàn phòng tập, nhìn đến người vẫn còn đang mãi mê nhảy kia, anh bật ra câu hỏi.

Người kia dừng lại động tác, bất đắc dĩ thở dài: "Em đến thế sẽ thế nào chứ, em muốn quên cậu ấy."

"Em làm được sao?" YoungMin bật người, bọn trẻ này đều thích nhau, vì cái gì lại hành nhau đến vậy.

"Anh nói cho em biết, sáng nay JinYoung đã đến thăm HyungSeob và em có biết hai người đã nói gì với nhau không?"

Park WooJin: "..."

"HyungSeob nói rằng em ấy rất thích em đó. Em liệu mà xem thế nào, anh về trước, JinYoung đang đợi ở dưới. Em cũng về sớm đi".

WooJin ngẫn người, anh vẫn chưa thể tiếp thu được những lời anh YoungMin vừa nói, có chút khó tin nhưng anh vẫn muốn rằng đó là sự thật.

WooJin gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, vội vàng chuẩn bị ra về.

Vừa ra khỏi công ty thì trời bỗng đổ mưa, anh lại chẳng cầm theo ô, cũng chẳng ngần ngại gì mà cứ thế chạy ra giữa cơn mưa.

---------

ParK WooJin đang ngẫn người đứng trước nhà của HyungSeob, rỏ ràng anh phải về nhà mình, nhưng mà thế nào lại chạy đến đây.

"HyungSeob à, tớ muốn gặp cậu?"

Ahn HyungSeob đang nằm nghịch điện thoại, không ngờ dãy số quen thuộc kia lại hiện lên, vì quá bất ngờ nên đã bấm nhận cuộc gọi ngay hồi chuông thứ hai. Cậu chỉ nghe được người kia nói muốn gặp cậu, tiếng mưa còn rất rỏ. HyungSeob chợt nghĩ đến một khả năng. Cậu vội vàng mở cửa sổ ra, nhìn ngó xung quanh, đúng như cậu dự đoán. Người kia đang đứng đó, cả người đều ướt.

Park WooJin không ngờ rằng HyungSeob lại vội vàng chạy xuống, trên ngườu quần áo phong phanh, cầm theo một chiếc ô.

"Cậu điên sao? Cậu đứng đây bao lâu rồi, tại sao lại không cầm theo ô, nhìn xem cả người đều ướt rồi." HyungSeob vội vàng cầm ô che cho WooJin, rồi lại dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh.

"Cậu đang lo cho tớ sao?"

"Cậu không hiểu tiếng người hay sao? Còn hỏi?"

WooJin bật cười, kéo HyungSeob vào lòng mình, anh ôm chặt lấy cậu.

"Cậu... sao vậy?" HyungSeob mở to hai mắt, ngạc nhiên.

"Tớ vui lắm."

Ahn HyungSeob: "..."

"Cậu lo lắng cho tớ, tớ vui lắm"

Ahn HyungSeob: "Park WooJin, có phải cậu bị cuồng ngược hay không?"

"Tớ thích cậu."

HyungSeob khựng người, đầu óc cậu loạn hết cả rồi. Park WooJin vừa nói gì? Cậu nghe không rỏ.

"Ý anh là anh yêu em!" WooJin buông HyungSeob, đưa tay ôm lấy mặt cậu. Nhìn biểu hiện đầy ngạc nhiên của cậu, anh bật cười.

Ahn HyungSeob sắp nhũn cả rồi, tay cầm ô cũng chẳng cầm chặt được nữa.

"Từ lần đầu gặp đã thích em rồi."

Kết quả là nghe xong Ahn HyungSeob liền bật khóc, khóc đến đáng sợ. Park WooJin chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng, cả hai lúc này đều đã ướt, chiếc ô trên tay HyungSeob từ lúc nào đã rơi xuống.

--------------

"Em lại sốt rồi này." Ba giờ sáng, Park WooJin cảm nhận được hơi nóng từ người đang nằm trong lòng anh, anh vội vàng bật dậy.

HyungSeob mơ màng đưa mắt nhìn anh, nhìn anh rót lấy thuốc rồi rót nước cho cậu, sau đó lại lấy khăn rồi đắp lên trán cậu.

Đợi đến lúc HyungSeob hạ sốt thì cũng đã là ba mươi phút sau, WooJin lúc này mới an tâm ôm cậu vào lòng, thiếp đi.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

------------------------

Chiến thuật tỏ tình của Woo Jinyoung ngoại truyện.

"Anh nói em biết, bây giờ em liền tìm cậu ta rồi tỏ tình. Axx, quên mất em đang ốm. Đợi đến lúc em khỏe lại, em liền đi tìm cậu ta đi, sau đó tỏ tình, nếu cậu ta không đồng ý thì em liền đánh cậu ta một trận rồi cắt bỏ liên lạc với cậu ta. Còn nếu cậu ta đánh trả em thì em liền nói anh, anh đây sẳn sàng vì em trả thù giặc, anh liền đánh cậu ta đến khi cậu ta mở miệng ra xin tha thứ."

"Anh có thể đừng lúc nào cũng rap được không?"

"Anh đâu có rap, chỉ là nói hơi nhanh thôi mà."

"Em nói cho anh biết, trên đời này ngoài anh YoungMin ra thì sẽ chẳng có ai chịu được anh."

"Hắc hắc, em nói đúng rồi.!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro