[Park WooJin × Ahn HyungSeob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mọi người hỏi em về Cún Trắng và Cún Vàng."

Ahn HyungSeob nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay chán nản cầm cuốn sách giáo khoa.

"Thế em đã nói thế nào?" Đầu giây bên kia hỏi, chất giọng đầy quan tâm.

"Em nói là em biết về chuyện Cún Trắng và Cún Vàng."

"Anh đều biết cả rồi." Người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên bật cười.

"Làm sao anh biết?."

"Lúc đó anh có xem mà, tất nhiên anh biết rồi."

Ahn HyungSeob bĩu môi, không hiểu sao cảm giác tim như nhói lên từng hồi, giống như đang rung động, nhớ nhung.

"HyungSeob à, em đâu rồi? Còn nghe chứ?"

"..."

HyungSeob ngẫn người, cậu vẫn nghe chứ, nhưng mà vì cớ gì mà lúc này đây cậu chẳng thể nói nên lời.

"Có chuyện gì sao? Em còn ở đó chứ?" Người ở đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng.

"WooJin à, em nhớ anh lắm."

Không phải là lần đầu Park WooJin nghe câu nói này từ Ahn HyungSeob, nhưng là lần đầu tiên WooJin nghe HyungSeob nói câu này trong lúc cậu khóc, anh có thể nghe được tiếng nấc của cậu.

Người yêu của anh ngốc lắm, cứ luôn khóc một mình, dù có chuyện gì cũng chẳng tâm sự với anh.

Anh lo lắng cho cậu, lúc nào cũng lo lắng, lo từng giây từng phút.

Đứng trên sân khấu, anh chẳng thể hiện rỏ được sự quan tâm đối với cậu, anh cũng không thể đứng gần cậu nhiều. Nhưng có trời biết anh lo cho cậu nhiều đến thế nào, sợ cậu bất cẩn ngã xuống sàn, sợ cậu bị pháo hoa bắn trúng, anh sợ rất nhiều thứ. Nhưng thứ anh sợ nhất có lẽ là nước mắt của cậu.

"Nghe anh này, đừng khóc được chứ? Anh sẽ đau lòng chết mất."

Ngay lúc này đây, anh ước gì mình đang bên cạnh cậu.

"Chẳng phải hôm qua chúng ta vừa gặp nhau sao?"

Ai nói mới gặp thì không thể nhớ chứ? Đến cả bản thân anh cũng không thể ngừng nhớ cậu, ngay lúc cậu đứng cạnh anh thì anh vẫn cứ nhớ cậu. Câu nói của anh, chỉ là tiện miệng.

"HyungSeob à, anh đến gặp em được không? Đừng khóc nữa được không?"

Ahn HyungSeob lắc đầu nói không, cậu không muốn làm phiền anh, anh còn bận luyện tập, lịch trình dày đặc, nếu chỉ vì cậu mà bỏ lỡ thì sẽ không hay.

"Đợi anh một chút."

HyungSeob nhìn vào điện thoại, màn hình đã tắt, người kia cũng đã tắt máy, cậu rỏ ràng vẫn chưa nói tạm biệt kia mà.

------------

Ahn HyungSeob vẫn nằm chán nãn trên giường, chỉ mới ba mươi phút trôi qua sau khi Park WooJin đột nhiên tắt điện thoại.

Dưới nhà bỗng có tiếng chuông kêu, Ahn HyungSeob nghĩ có lẽ là bạn của ba mẹ cậu nên cậu bật dậy khỏi giường, chạy nhanh xuống mở cửa.

"Em vội cái gì? Không sợ người bấm chuông là người xấu hay sao?"

Trước mặt Ahn HyungSeob là Park WooJin mà cậu nhớ nhung, chính là bằng xương bằng thịt.

"Anh sao lại đến đây?"

Park WooJin không vội trả lời, anh bước vào nhà, đưa một tay nắm lấy tay HyungSeob, tay kia tiền đường đóng cửa lại.

"Em đợi lâu lắm đúng không? Anh đã cố xin quản lí nhưng anh ấy không cho nên anh chỉ còn đường trốn ra ngoài thôi." Park WooJin làm bộ mặt bất đắc dĩ.

"Chẳng phải em đã nói anh đừng trốn ra sao?"

Park WooJin chẳng trả lời, anh nhìn quanh nhà, kể từ hôm đó thì đây là lần đầu tiên anh quay lại ngôi nhà này.

Anh nhìn vẻ mặt ngốc manh vì ngạc nhiên của Ahn HyungSeob, rất muốn hôn xuống một cái lên môi cậu, nhưng cuối cùng anh lại không làm thế, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"WooJin à, anh cứ thế này thì làm sao em có thể sống xa anh được?"

"Em cứ khiến anh phải lo lắng, đó là lí do vì sao anh phải khiến em không thể sống xa anh."

Buổi tối Park WooJin ở lại, thưởng thức một bàn đầy đồ ăn. Mẹ của HyungSeob nấu ăn rất giỏi, thực sự khiến WooJin ăn đến nghiện.

Sau đó WooJin nhận được điện thoại của Daniel, có chút sợ sẽ bị gọi về nhưng WooJin vẫn bị HyungSeob ép buộc bắt máy. Thật may là Daniel không gọi anh về, chỉ nói với anh là sáng sớm phải có mặt tại phòng tập nếu không muốn lớn chuyện.

"Thực sự không muốn về tí nào." WooJin ngồi cạnh HyungSeob, mắt nhìn cậu xử lí bài tập, miệng thì không ngừng thao thao bất tuyệt.

"Không muốn vẫn phải về." Ahn HyungSeob nói mà chẳng thèm nhìn đến WooJin.

"Vậy bây giờ em làm gối ôm cho anh đi, anh phải ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai."

Ahn HyungSeob bất đắc dĩ thở dài, cậu trèo lên giường, chấp nhận làm gối ôm cho người kia.

Thực sự đối với Ahn HyungSeob mà nói thì Park WooJin chính là số một. Có thể mọi người sẽ thấy một Park WooJin lạnh lùng ít nói nhưng mà với HyungSeob thì khác, Park WooJin mà HyungSeob thấy chính là một chàng trai ngọt ngào, ấm áp, lại rất thích làm nũng. Quan trong hơn chính là Park WooJin đối với Ahn HyungSeob chính là thứ quan trong nhất.

"Anh yêu em, thực sự rất yêu em, yêu đến chết đi sống lại. HyungSeob à, phải làm sao đây? Anh yêu em, rất nhiều, thực sự rất rất rất yêu em."

"Em cũng yêu anh... rất nhiều."

Park WooJin chỉ cần có thế, anh ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Cả đêm nay Park WooJin không ngủ, chỉ vì anh muốn ngắm nhìn người yêu của anh thật lâu.

Buổi sáng lúc nói tạm biệt, WooJin chẳng muốn đi chút nào nhưng vì bị gọi quá nhiều lần nên đành dơ tay chịu thua. Vội vàng dành cho người yêu của anh một nụ hôn chào buổi sáng rồi chạy mất hút.

Ahn HyungSeob đứng trước cửa ngẫn người thật lâu. Cảm giác giống như tiễn chồng đi làm vậy, chỉ khác là phải đợi thật lâu mới có thể thấy anh ấy về nhà.

Lại nghĩ đến cái hẹn của hai người, cậu bỗng nhiên nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro