Bài hát chủ đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào các "thực tập sinh", như mọi người đã biết, thì hôm nay là buổi học nhảy cho bài hát chủ đề năm nay! Đầu tiên, hãy xếp theo nhóm đã nhé!" Thầy dạy nhảy nói liên tục cho những người mặc áo xanh, đỏ ở dưới. Lớp P bị xếp xuống dưới cùng, tiếp đó là A, B, C, D và F. Với mục đích làm cho tất cả các ngôi sao bây giờ trở nên hoàn hảo, hiển nhiên lớp F sẽ bị đưa lên trước.

"Taehuyng~ anh không nhìn thấy gì cả!" Em bắt đầu mè nheo với V khi bị đẩy xuống cuối với cái chiều cao ít ỏi của mình.

"Yoongie, hay em bế anh lên nhé?" Hắn quay xuống xoa đầu em, dịu dàng cười một cái rồi luồn hai bàn tay to lớn qua nách với ý định nhấc em lên. Nhưng đời đâu như là mơ! YoonGi đã nhanh chóng ngoạm một phát vào tay em người yêu để...cứu vãn cái hình tượng swag ngầu từ lâu đã bị đè bẹp của mình.

"Không muốn! Sẽ rất mất mặt!" YoonGi cúi đầu thì thầm. Hai vành tai đều ửng lên diễm lệ. Em đẩy hắn quay lên tiếp tục xem video, còn chính mình thì lại tự nhón chân lên đến đau.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm quen với đoạn điệp khúc trước!" Thầy dạy nhảy bắt đầu những động tác một cách chóng mặt làm em không thể theo kịp. Còn có một đoạn xoay mình làm em suýt ngã ra vài lần.

"YoonGi, tập theo em này!" Jimin quay xuống, nựng gò má trắng trẻo rồi bắt đầu đếm nhịp cho em tập.

"Đúng rồi! Đoạn xoay đó anh phải nhón chân lên mới làm được!" Hắn ôm eo em, tay kia lại thản nhiên chỉnh động tác một cách đáng ngờ.

"Jimin, đừng sờ vào chỗ đó" Em bất ngờ giật nảy lên khi tay hắn khẽ khàng chạm lên phần ngực mềm mại.

"Ngoan nào! Em chỉ đang chỉnh động tác thôi mà!" Phả hơi nóng lên cổ em, hắn thành công làm tai YoonGi đỏ lựng.

"Nào, mọi người vào vị trí! Chúng ta sẽ kiểm tra tiến trình, bắt đầu từ lớp P!" Nhạc lên, mọi người đều hòa mình trong đoạn điệp khúc.

"Nhìn kìa nhìn kìa, đó là ai vậy? Suga của BTS sao? Đáng yêu thật đấy!" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ trên khán đài nơi có hai vị giám khảo đáng quý cùng đại diện Lee đang ngồi.

"Ở đâu vậy cô Choi? Có phải là người thấp thấp trắng trắng hồng hồng kia không?"

"Chuẩn rồi cô Kim, đó đó nhìn đi, chân cậu ấy đúng là vừa trắng vừa mịn mà"

"Khụ khụ, hai người làm ơn tập trung vào đi! Không thì lát nữa nhận xét vào đâu hả?" Đại diện Lee gắt lên, nhắc nhở hai cô gái vẫn tiếp tục xì xà xì xầm kia

"Đồ đáng ghét, chẳng phải anh cũng đang nhìn đến chảy nước dãi hay sao? Ôi nhìn kìa, cậu ấy ngã rồi!" Cô Choi đang tranh thủ nói xỉa nói móc, bỗng nhìn thấy YoonGi ngã cái bụp trên đất vì động tác xoay khó

"Đại diện Lee, mau cho nhạc d... đâu rồi?" Cô Kim định vỗ vai người bên cạnh, liền phát hiện ra người ấy đã biến đi đâu mất

"Em không sao chứ?" Jin hốt hoảng đỡ em dậy, thấy YoonGi nước mắt lưng tròng lại càng thêm luống cuống

"Lại đây để em xem nào!" V xòe bàn tay của mình ra định kéo ống quần em lên, liền bị một đôi tay khác ngăn lại

"Gần đây có phòng y tế, cứ để tôi đưa em ấy đi, các cậu cứ tập tiếp đi!" Đại diện Lee của chúng ta thản nhiên xốc thẳng YoonGi lên tay, mặc kệ có 6 người nào đó đang nhìn theo với ánh mắt căm thù cũng bất lực

"YoonGi, không sao chứ?" Gã để em xuống giường trắng, tiện tay móc trong túi đồ gần đó ra một bộ đồ ngắn thoải mái

"Trước hết thay cái này đã, để tiện xử lý vết thương" Gã đưa đồ rồi nâng em lên, dìu vào phòng vệ sinh

"Đại diện? Cái này...có phải có chút nhỏ không?" YoonGi ngại ngùng bước ra với cái quần ngắn đen còn chẳng đủ để che hết bờ mông căng đây, có khi còn tràn cả ra ngoài. Nhưng may mắn vẫn còn áo ngoài đủ dày để che đi "cảnh nóng"

"K..hông sao, đến đây, để tôi xử lý vết thương cho em" Gã ấp úng lấy hộp sơ cứu ra, nhẹ nhàng dùng cồn rửa vết trầy trên đầu gối rồi dùng bông gạc từ từ băng vào. Đại diện Lee nhìn lên, thấy mặt em đỏ ửng sắc tình

"YoonGi, em không sao chứ? Gã lần mò tay vào phần đùi trong mềm mại, tay kia lại đưa lên đặt trong eo em

"Đại diện Lee, như thế này...không ổn..." YoonGi cố kìm nén cơn khoái cảm đang dần tăng lên, em vẫn còn nhớ còn có những người đang đợi mình, liền sợ hãi chạy thẳng một mạch về KTX, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu xin lỗi

"YoonGi, anh đi đâu lâu vậy? Lại còn ăn mặc như thế này nữa!" RM ôm em vào lòng, để ý khóe mắt em đỏ ửng liền vội dỗ dành

"Ngoan nào, có gì thì nói cho em nghe! Không có gì phải sợ đâu!"

"Nam..Namjoon...Đại diện Lee, anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro