Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xếp hạng, nhóm nhạc BTS, hạng P" MC đều đều đọc bảng xếp hạng. Cùng làm cho tất cả bất ngờ. Hạng P là điểm đặc biệt năm nay, không một ai biết số phận của họ sẽ đi về đâu.

"Hopie, em có nghĩ đây là một hạng tốt không?" YoonGi vừa nói vừa dán chữ "P" lên người.

"Có tốt hay không thì kệ nó chứ huyng! Chỉ cần có anh thì lớp F cũng tốt!" J-Hope cười rạng rỡ, dịu dàng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh đang mân mê góc hình dán.

"Dẻo miệng!" Em đáp lại, nhưng câu nói lại không có nửa điểm trách cứ. Dù sao thì cũng là em trai, là huyng phải nhịn chứ!

"Thôi nào! Chúng ta lên xe!" Jin xoa đầu em, nhẹ nhàng xốc em lên tay đi ra xe. Đây là đường dành riêng cho nghệ sĩ mà! Chẳng có ai thì làm gì phải ngại!

"Jin huyng, bỏ em xuống đi!" Em ngại ngùng nép vài hõm cổ anh, việc này...nếu bị ai nhìn thấy thì chẳng phải hình tượng cool ngầu sẽ mất hết sao?

"Không sao mà! Hình tượng của em chẳng còn đâu!" Jin cười lớn, ôn nhu nhìn cục bông đang nằm gọn trên tay mình.

"YoonGi, lại đây nào!" Jimin ngồi tại hàng ghế thứ 2, dang rộng vòng tay ngỏ ý muốn em ở trong.

Jin thả em xuống ghế, và bằng cơ thể dẻo dai của loài mèo, YoonGi nhanh chóng chui vào cái tổ mang tên "Jimin" Hắn vừa vuốt ve gò má ửng hồng mềm mại, vừa cởi khoác vest đắp lên cho em. Trong khi miệng ngân nga đôi lời tình ca Pháp.

Từ nơi ghi hình về đến ký túc xá riêng biệt là một quãng đường dài. Nhưng đối với YoonGi thì thế là không đủ cho một giấc ngủ. Em không thích cảm giác bị đánh thức, lê đôi chân nặng nề vào nhà và lại đổ ụp xuống so pha chật cứng ngay tức thì. Vì vậy, 6 anh người yêu rất sẵn lòng bế em bằng một tay trong khi cái còn lại đang bận bịu với túi đồ hay một cuộc điện thoại.

Nó chẳng vui vẻ gì mấy...

Nó cũng bình thường thôi...

Nó có một chút thú vị...

...

Được rồi! Nói thẳng nó ra là họ thích việc đó chết mẹ!

Ai mà chẳng muốn ngắm nhìn một YoonGi nhỏ bé say ngủ và hoàn toàn dựa dẫm vào mình cơ chứ! Trông em như một thiên thần nhỏ...lạc giữa bầy s... À thôi! Nói ra mất công nó trở thành sự thật

J-Hope ôm em lên. Cẩn thận đỡ đầu và dưới mông em rồi chuyển tư thế khi cảm nhận túi quần mình cứ rung liên hồi. Cẩn thận đặt đầu YoonGi lên vai và đỡ dưới bắp đùi em bằng một cánh tay, gã rút điện thoại ra và đưa lên tai.

"J-Hope à, mọi chuyện ở đó có ổn không? Nhà cửa có cần phải sửa sang lại gì nữa không?"

"Chắc là không đâu chị, dù em chưa vào nhưng bên ngoài nó khá đẹp mà!" Gã kẹp điện thoại tại một bên tai, đưa tay xoa rối mái tóc xơ vì thuốc nhuộm của em.

Có vẻ hôm nay là ngoại lệ duy nhất của YoonGi khi em chẳng muốn ngủ. Dụi mắt vài cái để làm quen với ánh sáng lại vô dụng khi đập vào mắt lại là xương quai hàm hoàn hảo của em người thương.

"Hopie, Hopie! Hôn anh đi!" Em không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì trong đầu khi thốt ra câu nói ấy. Em bèn dụi đầu vào đôi vai chắc khỏe của gã trong khi J-Hope đang bận nói lời tạm biệt với chị staff.

"Bảo bối, anh là đang câu dẫn em sao?" Gã trêu chọc em trong khi bước vào phòng đề tên "Hoseok" và thả YoonGi xuống giường.

"Anh, anh không có mà!" YoonGi sợ hãi rụt cổ lại, bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay châc khỏe đang có ý định kéo áo mình lên kia.

"Bảo bối, em muốn!" J-Hope phả hơi nóng vào cần cổ em làm nó chuyển thành màu hồng diễm lệ. Tay gã mân mê nơi eo thon rồi từ từ kéo xuống.

"Seokie~đừng mà! Mai chúng ta có buổi tập vũ đạo!" Em gần như nấc lên, mắt ngập nước đến đáng thương. YoonGi thật không muốn làm điều đó chút nào! Dù nó rất sướng nhưng sau khi kết thúc em lại đau vô cùng.

"Ngoan, YoonGi, đừng khóc!" Gã hôn lên bọng mắt đỏ ửng của em, lần này lại làm mèo con sợ rồi'!

"YoonGi không khóc nữa thì Seokie đừng làm nữa nha!" Em chu môi vòi vĩnh, tự giác hôn một cái lên má gã.

"Được rồi được rồi!" Gã bật cười, huyng của gã từ bao giờ đã ngoan ngoãn như vậy chứ?

"Nào bảo bối, tỉnh dậy nào!" J-Hope vỗ nhẹ má em. Họ vừa tắm xong và trong gần 1 tiếng dụ dỗ con mèo ghét nước ấy, YoonGi đã tranh thủ đánh một giấc ngon nghẻ.

"Ưm...Seokie~ cho anh ngủ thêm tí nữa đi mà!" Em trở mình, vô tình để lộ ra bờ mông căng mẩy trắng nõn. Do chỉ khoác mỗi một chiếc áo phông trắng của người yêu, dù nó dài đến đùi nhưng chỉ cần động nhẹ thì toàn bộ cảnh xuân đều lộ ra.

"Được rồi, chỉ 15 phút nữa thôi đấy nhé!" Gã hôn vào môi em, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Không lâu sau, em tỉnh dậy vì thiếu hơi và vòng tay rắn chắc của 6 người nào đó, YoonGi đặt bàn chân trần xuống sàn rồi run rẩy vì cái lạnh. Chạy ra phòng khách, em ngay lập tức tia được thứ mình cần tìm trên sô pha.

"Daddy~ Bé muốn được ôm" Em đứng chắn tầm nhìn của RM với TV, dang rộng hai tay ra cùng khuôn mặt bánh bao xệ xuống như giận dỗi.

"Chết tiệt, bé cưng! Anh càng ngày càng đáng yêu đấy!" RM khẽ gầm lên khi kéo YoonGi lên đùi mình. Cặp mông đầy đặn phủ qua một lớp lụa mềm ép lên đùi săn. Em dụi đầu nhỏ vào người gã, thì thầm vài đôi câu nũng nịu đến ngọt lòng.

"Nào, YoonGi, chúng ta ra ăn cơm!" Jin tiến lại luồn tay vào áo em bóp mông đầy. Tay còn lại lại vòng ra trước ngực mềm kéo lại. Giúp YoonGi đứng lên, anh vỗ một cái thật mạnh vào cặp mông ngon lành ấy.

"Bảo bối, lần sau cưng mà không mặc đồ lót thì anh cũng không ngại đè cưng ra giữa nhà đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro