đợi tới khi mình có thể nghĩ được một cái tên đàng hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Jin phân vân không biết liệu mình để công khai tài khoản instagram cá nhân trên trang bán hàng online là đúng hay sai.

Đó là chuyện của hai hôm trước, và đó là nếu anh bạn cùng nhà không vênh mặt thách cậu dẫn nguyên cái địa chỉ nhà ở phần bio. Giờ thì cậu không phải đau đầu nữa.

Vì nó sai. Sai lè.

"Cậu, một là bán cho tôi cái túi đó, hai là tôi ngồi ở đây cho tới khi cậu đồng ý."

Oh Saebom ngang nhiên vắt chân trên chiếc ghế sofa trông-ngốt-thấy-mẹ nhà Baek Jin, phán chắc nịch.

"Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. Cái túi này, hết hàng!"

Baek Jin chống nạnh dùng hết tôn nghiêm hai năm bán hàng hét vào mặt Saebom, rồi lại ôm khư khư chiếc túi đã có dầu hiệu sờn vải vì bị tên kia nhìn chằm chặp.

"Cái này là của tôi."

Saebom im lặng. Baek Jin hoang mang.

Trong suốt hai năm chinh chiến trên mặt trận mua bán đầy rẫy thị phi, cậu đã tự vỗ ngực ông đây đã gặp đủ mọi loại khách trên đời. Nhưng riêng Oh Saebom, anh ta không thuộc loại có thể định dạng.

Chuyện như vầy, khoảng một tháng trước, do lượt tương tác của bức hình cậu đeo túi hồng khủng long tăng đột biến nên cậu tự tin trăm phần trăm mở bán mặt hàng này . Cậu biết mắt nhìn cậu rất tốt, nhưng việc chúng sinh đảo điên vì chiếc túi này hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tuần trước, khi cậu quyết định gắn tag sold out cho em túi thì đột nhiên có một anh giai chạy nước rút tới hòm thư của cậu, đặt mua một chiếc rồi lặn tăm một cách chóng vánh như cái cách mà ảnh xuất hiện.

Cậu liếc tới chiếc túi y hệt chiếc mà ảnh vừa thề sống thề chết phải có được đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Sau đó cậu vì đạo đức nghề nghiệp nên đã đắn đó cân nhắc coi có nên bán không. Nhưng sau khi xét thấy đã đủ tiền trả phí thuê nhà cộng thêm hai ba bữa nhậu thâu đêm nên thôi khỏi mua bán gì nữa cho mệt thân.

"Thôi nhắn cho ảnh cái tin sold out rồi mình đi ngủ."

Baek Jin đã nghĩ vậy là xong chuyện.

Cuộc đời Baek Jin đầy rẫy những sai lầm.

Cậu không biết đoạn nghiệt duyên từ cái túi hồng khủng long xanh sẽ bị bôi dài thiệt dài như bây giờ. Phải chi lúc đó không vì ham đi busking mà thông báo hết hàng sớm hơn thì có phải tình huống sẽ không éo le như bây giờ không. "Khách hàng mò tận tới nhà của người bán để mua túi và sắp tới sẽ mưu sát vì người ta không chịu bán." Cái điệu giật tít của mấy trang báo mạng cậu còn lạ gì.

"Giờ tôi không bán. Mời anh về cho."

Thôi xong rồi. Ngày mai Jin lên trang nhất.

Tên đó đứng lên. Với cái chiều dài như cây cột điện và chiều rộng ngang con bò mộng thì Baek Jin chắc chắn mình tới số rồi.

Cạch.

"Yoooo Oh Saebom ! Tới sớm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro