Độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Yuri đích thị là một tên tâm cơ.

Baek Jin, sau một hồi ngồi vắt chéo chân đàm phán cùng ông anh người mẫu nhưng bao nhiều thần thái ngầu lòi sang chảnh cất hết nơi sàn diễn, hiện giờ là tên cùng nhà quậy số hai không ai dám nhận số một.

"Tức là Oh Saebom sau này sẽ ở cùng chúng ta và ba cái chuyện kì kèo mua hàng đều do một tay anh bày ra hết?"

"Em hiểu chuyện nhanh vậy?"

"Trước giờ anh đều như vậy hả?"

"Giờ em mới biết?"

Oh Saebom ngẩn ngơ nhìn mèo ú Lyolik, bị cái lừ mắt sắc lẹm và biểu cảm "ngon nhìn nữa coi" của nhân vật tầm cỡ nhất phòng trọ dọa sợ liền bỏ cuộc ném một ánh nhìn kì lạ về phía hai kẻ đang đấu khẩu trên sofa.

"Một đứa hỏi rồi đứa kia trả lời bằng một câu hỏi khác."

Ngộ ha.

"Đồ tâm cơ!"

"Đồ dễ dụ."

"Đồ xảo quyệt."

"Oh Saebom Park Yuri dọn đồ ra hành lang ở!"

Trước cái nhìn đanh thép cùng vẻ mặt vô cùng muốn va chạm của cậu em tóc vàng, Yuri tiu nghỉu ôm lấy Lyolik, cố bới trong đám lông tìm một ánh nhìn đồng cảm.

Bỏ mẹ, Yuri lên đồng rồi.

Lyolik giương măng cụt bật nhảy khỏi vòng tay Yuri làm một động tác "bánh xe lăn" điêu luyện vào phòng, sau đó trở ra tha lôi ba lô "hàng hịu" của ông bố nhà mình ra trước mặt ổng, kêu meo meo. Tạm dịch: "Ông đi đi tui đâu thèm"

Ơ..nuôi ong tay áo rồi.

Oh Saebom nãy giờ chìa mặt nghe chửi lộn vẫn không hiểu vì đâu mà mình phải dọn đồ ra hành lang ở. Nghe đồn hành lang mấy khu chung cư hay có vong hồn vất vưởng lắm, mà đây còn là chung cư cũ nữa..

Oh Saebom nuốt khan, sống trên đời 25 cái xuân xanh với đam mê mua vui, ý cống hiến cho cuộc đời mới phải, không thể chết yểu ở cái xó xỉnh này được.

Nghĩ ngợi đôi phút, họ Oh mặc kệ họ Park đang hấp hối trước lệnh trục xuất của họ Baek và sự trở mặt của con trai cưng, một cước đá bay tên người mẫu mình dài cả thước mỗi tội kém anh một xíu ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn mở lời.

"Hợp đồng thuê nhà đã được kí kết. Bây giờ tôi sẽ chuyển vào sống cùng với các cậu. Chúng ta là người một nhà rồi."

"Người ta đường đường chính chính thuê nhà đó. Em muốn đuổi người thì chuẩn bị tinh thần ngồi uống trà đàm đạo với lão già Ahn kia đi nhà." Park Yuri ló đầu sau lưng Saebom, dùng cái thái độ một phần nhắc nhở mười phần trêu ngươi kia thách thức Baek Jin.

Có một điều cần xác nhận, Baek Jin chúa ghét mấy tên cao kều, vì Yuri mà đâm ra càng ghét tợn. Vừa hay lại có một tổ hợp hai cây cột điện ở trước mặt, họ Baek hắng giọng ra chỉ thị

"Ở đây mỗi ngày đều phải phân công dọn dẹp.", đoạn quay qua Yuri "hôm nay tới lượt anh, lo mà chà bồn cầu đi.", sau đó lại bá vai anh họ Oh "người một nhà, anh cũng giúp anh ta đi nhé!"

Baek Jin là chúa độc tài.

À không không, lại nói đến lão già Ahn kia, chữ 'độc tài' này nên gắn vào tên lão nghe mới thuận tai làm sao. Một ngày lão đi vòng quanh khu chung cư bao nhiêu vòng không đếm xuể, đi tới đâu vạn vật ngưng trệ tới đó. Ta nói một ngọn cỏ trong đây cũng là của lão, đứa nào xui xẻo bị lão bắt gặp hái cỏ đan vòng tay thì nên biết khôn mà chìa ví ra nộp phạt, không thì sẽ bị xách tai đi uống trà. Cả cái chung cư này ai cũng xui xẻo ít nhất một lần, Baek Jin đang nghĩ liệu mình mở dịch vụ cúng gà giải nghiệp có khi lại lời to, ý tưởng đang nhen nhóm thì bị anh Cho hàng xóm cắt ngang, ảnh nói vầy nè:

"Cậu kinh doanh trong chung cư là vi phạm hợp đồng, mời cậu nộp phạt.Bằng không phòng 253 tháng này cắt nước."

Tiếng gót giày nặng nề nện xuống sàn nghe đã thấy không đúng. Anh Cho, giả giọng giống đó, chúc anh may mắn.

"Cho Seungyoun! Lại là cậu. Phòng 504 hôm nay cắt điện."

Má nó, độc tài muốn quỳ lạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro