Nhà có bốn mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ ba của tuần thứ hai kể từ khi Oh Saebom chính thức thành người một nhà với Yuri và Baek Jin. Anh cảm thấy ở đây cái gì cũng ở mức trung bình, duy chỉ có sự khó ở của cậu em tóc vàng là tăng vọt lên mức tối đa. Tỉ như việc sáng nào cũng bắt anh gọi dậy sớm nhưng cứ mỗi lần anh gọi thì lấy gối ôm chọi vô mặt anh, sau đó mặt trời rọi mù con mắt mới bắt đầu uể oải vươn vai.

Và y như rằng lại là:


"ANH SAEBOM MẮC GÌ ANH KHÔNG GỌI EM DẬY?"


Sau đó lại là đặc sản một màn ỉ ôi nhõng nhẽo bát nháo hết cả tô canh ăn sáng của anh Bom. Đó, sáng nào cũng như cái chợ vậy, hên cho cả cái chung cư là Park Yuri bận đi làm mẫu ảnh, hai chữ "bình yên" tạm thời vẫn còn có ý nghĩa.

Ta nói căn hộ mấy chục mét vuông, nội ba thằng con trai trưởng thành đã đủ biến cái nhà thành cái chợ và Ahn độc tài thành Ahn chó điên, tần suất nộp phạt và bị dọa cắt điện nhiều không đếm xuể, đa số là một đứa làm cả nhà chịu. Anh Bom mới chuyển đến không nén nổi thở dài:

"Đi quân sự tuổi muỗi. Hồi đó tao nghĩ thoát được cái trại đó là xong rồi, ai dè nó ám tao tới tận bây giờ."

Đấy, đến tổn thọ vì tụi bây.

Ấy mà lại có người chuyển vào nữa chứ.

Kim Sunghyun, sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo từ nhà lên đây thuê căn hộ. Thằng bé mới vào vẫn hoang mang chưa hiểu mô tê gì đã bị bác chủ chung cư kéo lên tận phòng. Bác ấy nói cái gì mà dài quá em không nhớ hết, đại ý đây là phòng duy nhất có thể cho thuê, em nghĩ bụng cũng được, người gì đâu mà tận tình ghê, không uổng công má em gửi gắm.

Vậy là Kim Sunghyun được trao chìa khóa phòng, đường hoàng khuân đồ vào hưởng thụ một cuộc sống mới không phải ở nhà. Nói nhỏ nghe nè, thực ra nhà em ở ngay gần trường thôi, nhưng mà ba má muốn em sống trưởng thành nên đá em ra ngoài hòa mình vào giông tố cuộc đời đó. Em háo hức muốn xem giông tố cuộc đời nó ra sao ghê.

Theo lời bác Ahn thì em sẽ ở chung với ba anh lớn nữa, không biết mấy ảnh sao, chứ em là em khoái. Vậy là em vừa được hưởng thụ cuộc sống mới vừa có thêm ba ông anh. Hết sảy!
"Thằng nhóc này là ai vậy?"

"Yuri, em anh hả?"

"Jin, anh trai em đúng không?"

Ba ông anh giờ tan tầm vừa vác thây về nhà đã thấy một cục bự chảng nằm say giấc trên sofa, mắt tròn mắt dẹt hỏi dò nhau coi đó là ai, nom hệt như kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Baek Jin rút điện thoại định bụng hỏi lão Ahn, vừa mở điện thoại đã thấy hộp thư hiện thông báo. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đây:

"Có người mới tới. Tháng này miễn cắt điện."

Cái nhà chớ có phải cái chợ đâu mà muốn ra là ra, muốn vô là vô vậy?

Dọa cắt điện tụi này nhiều vậy là có lý do cả đó, làm vậy để tụi này không có lý gì nói lại ông hả.


"Ố..các anh về rồi ạ?"

Sunghyun bị nắng chiều rọi vào mặt đến tỉnh, vội dụi mắt đứng dậy. Đứng ngoài cửa chắc hẳn là ba ông anh chung phòng với em rồi. Một anh nhỏ xíu như cục kẹo mà nom mặt tối sầm lại, anh thứ hai cao hơn ăn mặc như người mẫu trên tạp chí, anh thứ ba cao nhất có quả đầu như úp nguyên cái tô lên cắt vậy.

Mấy ảnh thở dài một lượt rồi lại đột nhiên tươi cười. Kim Sunghyun lạnh sống lưng.

"Ừ, chào em. Sau này là người một nhà rồi."

"Dạ. E-em là Kim Sunghyun, năm nay là tân sinh viên. Mong các anh giúp đỡ."

"Anh là Yuri, nhìn chú cũng ổn, sau này muốn làm người mẫu thì nói anh một tiếng."

"Tào lao không! Anh là Baek Jin. Chú muốn ăn ngon thì làm ơn đứng cách anh ra một chút."

"Saebom. Anh cũng mới chuyển tới thôi."


Màn chào hỏi đậm mùi thuốc súng diễn ra không thể ngắn gọn hơn. Sơ sơ thì phòng 508 bây giờ có bốn mạng. Saebom lúc đi vào còn rỉ tai với hai người rằng sau này Jin không còn là em út nữa rồi, Yuri cười há há đáp lại nhìn vô cái đội hình coi ai giống em út hơn. Dẹp dẹp không có anh em con mẹ gì nữa hết.

Kim Sunghyun ở ngoài phòng khách còn nghe giọng mấy ảnh cười sằng sặc trong bếp, và ngoài sơ yếu lý lịch của ba ảnh thì em còn biết thêm một điều,

Ahn Junhyung ngoài biệt danh Ahn Độc Tài và Ahn Chó Điên, mới được đặt thêm một cái tên nghe rất kêu:

"Ahn Liều."
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro