Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony xách balo lên vai, từ xe bus vội vàng chạy vào hội trường. Hôm nay có buổi giao lưu dành cho những người viết sách hoặc thích sách. Tony là một người rất thích đọc sách, và đó là lí do Tony nhất định phải có mặt ở buổi giao lưu này. Trước cửa hội trường, thấy một cậu trai với mái tóc nâu xoăn như poodle, Tony lập tức chạy lại

"Tuấn Tuấn, vẫn chưa muộn chứ?"

"Mày đến vừa kịp đấy."

Tống Hưởng Tuấn nhìn đồng hồ, đồng thời đáp lại

"Còn Hy Hy đâu?"

Tony quay qua quay lại tìm kiếm sự tồn tại của cậu bạn tên Khương Mẫn Hy của mình.

"Đi chơi với anh Doãn Thành rồi. Mặc kệ đi, chúng ta mau vào thôi, không là muộn thật đấy!"

Tống Hưởng Tuấn bĩu môi nói rồi cầm tay Tony vào trong hội trường. Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống. Tống Hưởng Tuấn lấy điện thoại ra chơi trong thời gian chờ đợi, còn Tony thì đưa mắt nhìn xung quanh, khóe môi cong lên vô cùng hứng thú. Cậu gốc là người Trung nhưng từ nhỏ đã sống ở Canada rồi, chỉ mới về Trung Quốc sáu tháng trước, bởi vậy cái gì cũng còn vô cùng lạ lẫm.

"Lần đầu đến đây sao?"

Nam nhân ngồi bên cạnh cậu chợt lên tiếng hỏi. Tony giật mình nhìn anh, mỉm cười đáp lại:

"Tôi có đến mấy buổi giao lưu ở Canada, nhưng ở Trung Quốc thì đây là lần đầu."

Nam nhân kia gật gù, không nói gì nữa. Tony vẫn nhìn anh, nhìn như thể anh là điều gì kì lạ, thần kì lắm mà cậu cần phải nhìn thật kĩ, nhìn đến mức anh cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

Tony giật mình, bối rối nhận lỗi

"A tôi khiến anh không thoải mái sao? Thật xin lỗi, tôi chỉ hiếu kì một chút. Xin lỗi anh."

"Cậu hiếu kì điều gì, tôi sẽ trả lời luôn."

"À... Anh... không biết, anh có phải là một tác giả không?"

Tony dè dặt hỏi. Nam nhân kia gật đầu

"Phải."

"Thật sao? Tôi chỉ đoán thôi. Anh thật sự là một tác giả sao? Tên anh là gì vậy?"

Đôi mắt nâu của cậu bừng sáng, miệng cười phấn khích hỏi liên tục. Thật ra Tony từng có người bạn viết sách, xem bộ dạng anh có nhiều điểm khiến cậu nhớ đến người bạn đó, đoán vậy thôi.

"Tôi là-----"

Anh định trả lời thì có một người đến nói gì đó vào tai anh. Anh gật đầu rồi quay lại cười trừ:

"Thất lễ rồi, tôi phải đi đây. Lát nữa gặp lại."

Nói rồi cùng người kia đi đâu mất, để lại một Tony còn ngơ ngơ ngác ngác. Nghĩ lại một chút, chợt Tony lại cảm thấy thắc mắc, quay qua Tống Hưởng Tuấn đang lướt điện thoại mà hỏi:

"Ê Tuấn Tuấn, mày có nghĩ tao là người dễ đoán quá không?"

"Sao mày hỏi vậy?"

Tống Hưởng Tuấn rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu, nhướng mày khó hiểu hỏi:

"Nãy có một anh nhìn tao liền biết ngay tao mới đến đây lần đầu tiên. Là do tao dễ đoán hay do ảnh tinh ý nhỉ?"

"Nhìn mặt mày như nhà quê lên tỉnh thế kia không cần người tinh ý cũng biết mày mới lần đầu đến."

Tống Hưởng Tuấn phì cười, mỉm mai trêu ghẹo. Tony bĩu môi, ra chiều giận dỗi, khoanh tay quay phắt đi

"Không thèm nói chuyện với mày nữa, hứ!"

Tống Hưởng Tuấn chỉ bật cười khe khẽ, rồi trở lại tập trung vào điện thoại.

Buổi giao lưu bắt đầu bằng việc ban tổ chức phát biểu cảm nghĩ gì đó, rồi sau đó mới mời một vài tác giả lên sân khấu để giới thiệu. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ban nãy vừa bắt chuyện với mình mà Tony không khỏi mở to hai mắt ngạc nhiên.

"Xin chào, tôi là Ngụy Tử Việt, tác giả của nhà xuất bản Hongyi."

Anh giới thiệu đơn giản như vậy rồi chuyển micro cho người bên cạnh. Hóa ra anh chính là tác giả của những bộ tiểu thuyết mà cậu rất thích đọc. Tony rất thích anh, do phần giới thiệu của anh không đầy đủ lắm nên từ lâu cậu đã muốn gặp anh rồi. Hóa ra tác giả Ngụy Tử Việt lại trẻ như vậy, còn rất đẹp và đáng yêu, giọng cũng đáng yêu. Tony như bị anh mê hoặc mất rồi, không tài nào rời mắt khỏi anh được. Chợt anh đưa mắt tới nhìn cậu, khẽ cười, cậu giật mình, cảm thấy mặt mình nong nóng liền đảo mắt đi.

"Sao mặt đỏ thế? Sốt à?"

Tống Hưởng Tuấn ngạc nhiên hỏi, nhưng thấy cậu cứ liếc liếc anh tác giả kia rồi ngượng ngùng tủm tỉm cười liền hiểu ra. Không biết nói gì hơn ngoài lắc đầu ngao ngán. Rơi vào lưới tình mất rồi. Còn về phần Tony, cậu cứ nhìn Ngụy Tử Việt rồi cười tủm tỉm mãi thôi. Ngụy Tử Việt ngoài mặt giao lưu với mọi người nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Tony khiến cậu ngượng ngùng quay đi không biết bao nhiêu lần.

Kết thúc buổi giao lưu, Tống Hưởng Tuấn nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Tony, thấy cậu còn đang đưa mắt khắp nơi tìm ai đó, chưa có ý định về ngay liền nói:

"Ê Tony, tao có hẹn với anh Mẫn Khuê rồi. Tao về trước đây."

"Hy Hy đã bỏ tao rồi giờ đến mày cũng tao lại một mình à?"

"Thế mày có chịu về bây giờ không?"

"Ở lại một chút với tao một chút không được sao?"

"Tao có hẹn với anh Mẫn Khuê rồi. Thế nhé, đi đây."

Nói rồi Tống Hưởng Tuấn chạy thẳng đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Một mình lạc lõng giữa hội trường đầy người, Tony bĩu môi, lầm bầm:

"Mấy đứa có bồ đáng ghét thiệt a!"

Chợt cậu nhìn thấy Ngụy Tử Việt ở xa liền hớn hở chạy đến. Từ đằng xa, Ngụy Tử Việt đang nói chuyện với mấy tác giả khác thì thấy cậu từ xa chạy lại, có điều gần chạy đến lại đứng lại, khép nép đứng nhìn giống như đang chờ đợi nên mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tony từ xa chạy lại nhìn thấy anh bị vây quanh bởi các tác giả khác liền đứng lại, xen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác thì không hay lắm, đành khép nép đứng một bên chờ đợi. Anh sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với những người kia liền đi tới chỗ cậu, mỉm cười.

"Là em à? Em đang đợi bạn sao?"

Nghe nhắc đến cái tên người vừa bỏ rơi mình, Tony liền vẩu môi hờn dỗi

"Cậu ta bỏ em đi chơi với bồ rồi..."

"Vậy sao em chưa về?"

"Em muốn gặp anh... nên ở lại một chút."

Tony ngượng ngùng nói.

"Em muốn nói gì với anh sao?"

"À vâng... em... em thật ra rất thích anh... À ý em là thích đọc tiểu thuyết của anh... anh có thể cho em ôm anh một cái không?"

Tony lắp bắp nói. Nói xong liền cảm thấy hối hận, hỏi ôm thế này có kì lạ quá không, nên sửa lại thôi. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì anh kéo cậu vào lòng ôm một cái. Tony như bị đóng băng mất năm giây để định hình được tình huống hiện tại. Ngụy Tử Việt đang ôm cậu! Ngụy Tử Việt cười cười rồi buông cậu ra để lại một Tony vừa hạnh phúc chưa lâu đã xụ mặt hụt hẫng.

"Em đáng yêu thật đấy!"

Nghe vậy, hai gò má Tony lại ửng đỏ. Ngụy Tử Việt nhìn đồng hồ, nhẹ giọng

"Anh phải về rồi. Em cũng mau về đi. Tạm biệt."

"Vâng ạ."

Bước lên xe bus, Tony đi tới hàng ghế cuối cùng ngồi vì hiện tại nó là hàng ghế còn trống duy nhất. Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại, chính xác hơn là cậu đang đọc tin nhắn của Khương Mẫn Hy gửi về. Nội dung đại khái là kể lại hai người họ đi chơi ở đâu, chơi những gì, đã có gì xảy ra, đã vậy còn gửi ảnh cho cậu nữa.

'Ỷ có bồ rồi phát đồ ăn cho cẩu độc thân đấy à, tụi có bồ thật đáng ghét mà.'

Tony khóc thầm trong lòng. Chán nản cất điện thoại vào túi, nhìn ra cửa sổ. Chợt cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ có bóng người giống giống Ngụy Tử Việt. Cậu nghi hoặc nhìn qua ghế bên kia, chính xác là Ngụy Tử Việt! Anh đang tập trung vào máy tính nên cũng không để xung quanh. Còn cậu thì như bị đóng băng mấy mấy giây. Sao trùng hợp vậy? Nếu bị anh phát hiện liệu có bị hiểu nhầm thành kẻ bám đuôi không nhỉ? Không đâu, không đâu, cậu là đang về nhà mà, chẳng qua trùng hợp là cùng đường thôi, chút nữa sẽ rẽ đường khác ấy mà.

Và vậy là Tony cứ thế đi sau Ngụy Tử Việt, bộ dạng lo sợ như thể mình là kẻ bám đuôi.

'Kẻ bám đuôi gì chứ, rõ ràng mình đang về nhà mà!'

Tony gào thét trong lòng. Chỉ còn một chút nữa là đến nhà cậu luôn rồi. Cuối cùng thì nhà của Tony cũng hiện ra bên kia đường, một căn biệt thự khá lớn nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết là nhà của người có tiền. Cậu định băng qua đường để vào nhà thì lại thấy Ngụy Tử Việt dừng lại và bước đến mở của ngồi nhà ở đối diện nhà cậu.

"Thì ra anh sống ở đây sao?"

Cậu mắt chữ A miệng chữ O, không kiềm được kinh ngạc mà cất thành tiếng. Anh lúc này mới nhận ra cậu đi phía sau anh từ nãy giờ, không kiềm được bất ngờ mà hỏi

"Em đi theo anh từ nãy giờ sao?"

'Biết ngay sẽ bị hiểu nhầm mà.'

Nội tâm Tony khóc thầm. Cậu vội xua tay, chỉ vào căn nhà của mình ở đối diện

"Không có. Chỉ là trùng hợp cùng đường thôi ạ. Nhà em ở phía đối diện bên kia."

"À ra vậy. Anh xin lỗi. Không ngờ trùng hợp như vậy."

Ngụy Tử Việt cười trừ.

"Anh mới chuyển đến ạ? Tại em chưa thấy anh trong khu này trước đó."

"Ừ, anh mới dọn đến sống với bạn anh tuần trước. Do ở đây gần công ty hơn."

Ngụy Tử Việt mỉm cười đáp lại. Bạn cùng nhà của anh mới chuyển đi tháng trước, sống một mình có chút buồn chán, mà trùng hợp nhà bạn anh cũng đang dư một phòng nên anh hỏi qua ở chung. Ở chung thì tiện cho công việc vì cậu ta là biên tập chung công ty, mà vừa vặn nhà cũng gần công ty hơn nên thanh toán xong tiền nhà ở chỗ thuê cũ anh cũng dọn đến đây luôn. Mấy ngày rồi tập trung công việc quá nên cả tuần rồi anh chưa kịp chào hỏi hàng xóm.

"Vậy thỉnh thoảng em có thể sang chơi được không ạ?"

Cậu buộc miệng hỏi. Vừa dứt lời liền thấy hối hận

"Như thế thì làm phiền anh quá. Cứ coi như em chưa nói gì đi ạ. Em vào nhà đây, tạm biệt anh."

Cậu cười trừ rồi quay lưng, toan chạy đi thì anh gọi giật khiến cậu khựng lại

"Em ơi!"

"Vâng?"

"À... em tên gì vậy?"

"Tony Yu ạ. Còn tên tiếng trung của em là Dư Cảnh Thiên"

"Cảnh Thiên, anh không phiền đâu. Thỉnh thoảng em rảnh thì ghé qua chơi một chút."

Anh nói xong rồi vào nhà, để lại một Tony còn đứng như trời trồng một lúc lâu. Sau đó cậu vui vui vẻ vẻ tung tăng về nhà, nhảy lên giường nằm còn không kiềm được mà lăn qua lăn lại. Khương Mẫn Hy vừa đi chơi với Hoàng Doãn Thành về nhìn thấy chỉ quăng cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi lặng lẽ về phòng. Cậu liền chạy qua phòng Khương Mẫn Hy, chạy đến ôm lấy bạn mình đang chuẩn bị ngủ trưa, kể lể khoe khoang.

"Dư Cảnh Thiên, dù đây có là nhà mày đi nữa nhưng làm ơn đừng có đột ngột xông vào phòng tao rồi dựng tao dậy chỉ để nghe mày kể chuyện chứ."

Do Khương Mẫn Hy và Tống Hưởng Tuấn học đại học ở xa nhà, cùng lúc đó ba mẹ Tony lại về Canada, ở một mình buồn chán quá nên rủ hai người họ ở chung cho vui. Nhà là của Tony, nhưng giấc ngủ là của Khương Mẫn Hy mà. Đi chơi với anh người yêu từ sáng sớm nên giờ buồn ngủ muốn chết, rảnh đâu mà ngồi nghe chuyện của mấy đứa mới biết yêu chứ?

"Nhưng nếu không nói ra thì tao thấy bức bối lắm. Giờ Tuấn Tuấn lại không có ở nhà, còn mỗi mày thôi, Hy Hy."

Sau đó liền tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay cứ lay lay Khương Mẫn Hy mỗi khi thấy hai mắt cậu díu lại. Khương Mẫn Hy thật sự lệ rơi đầy mặt

"Tao buồn ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro