Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony đứng trước cửa nhà Ngụy Tử Việt không khỏi hồi hộp mà thở mạnh một hơi, lấy hết can đảm mà nhấn chuông. Tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu thì trong nhà đã có đáp lại, có điều không phải giọng của Ngụy Tử Việt

"Vâng."

Người mở cửa là một nam nhân. Tony cảm thấy người này trông quen quen, mất một lúc để cậu nhớ ra đây là anh biên tập hàng xóm mà cậu từng qua chào hỏi, sau đó ít gặp nên cũng không nhớ rõ

"Anh là... Kim Diệu Hán?"

Tony mơ hồ hỏi

"Ừm. Em là... em trai ở đối diện, Tony phải không? Có chuyện gì sao?"

Kim Diệu Hán mỉm cười, cặp răng thỏ lấp ló sau phiến môi hồng. 

"À... Anh Tử Việt có ở nhà không ạ?"

Tony hỏi

"Em đến tìm anh Việt à? Em vào đi, anh ấy ở trong phòng đấy."

Nói rồi Kim Diệu Hán mở to cửa để cậu vào. Tony bước vào trong nhà, còn Kim Diệu Hán đi xuống bếp để lấy nước mời khách

"Em muốn uống gì không?Trà hay nước hoa quả?"

Kim Diệu Hán hỏi trong lúc mở tủ lạnh. 

"Nước hoa quả ạ."

"Được."

"À, anh ơi... Em có thể... vào trong đó với anh Tử Việt được không ạ?"

Tony dè dặt hỏi, đồng thời chỉ tay vào cửa phòng của Ngụy Tử Việt. Thật ra Tony đã đến nhà Ngụy Tử Việt vài lần rồi, nên căn nhà cũng không quá lạ lẫm đối với cậu, chỉ là lần này có Kim Diệu Hán cũng ở nhà nên cậu có chút lạ lẫm mà e dè hơn. Kim Diệu Hán có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Được cho phép rồi Tony mới chạy tới phòng Ngụy Tử Việt, gõ cửa

"Vào đi."

Tony bước vào. Ngụy Tử Việt đang viết tiểu thuyết, không quay đầu lại mà hỏi

"Có chuyện gì sao, Hán?"

"Là em, Tony."

Nghe giọng Tony, Ngụy Tử Việt ngừng đánh máy lại, quay đầu lại xem.

"Cảnh Thiên, em lại đến rồi."

Anh bật cười. Anh vẫn nhớ là mình từng nói là đồng ý cho cậu thỉnh thoảng đến chơi, nhưng không nghĩ là cậu sẽ đến thường xuyên như vậy, cậu đến mỗi ngày.

"Lại đây đi."

Anh nhẹ nhàng nói, tay kéo một cái ghế lại bên cạnh anh. Cậu liền lon ton chạy lại và ngồi xuống ghế đó. Lúc ngồi xuống cậu thoải mái thả lỏng người, thở ra một hơi dài, giống như vừa trút được căng thẳng. Anh nhìn thấy lại bật cười

"Em có vẻ căng thẳng nhỉ. Do Diệu Hán à?"

"Eh? Dạ... à không... không hẳn ạ."

Cậu bối rối. Anh cười

"Cũng phải, mấy lần trước em đến Diệu Hán không có ở nhà."

Sau đó anh quay lại với công việc, nhẹ nhàng nói với cậu

"Anh làm sắp xong rồi. Em chờ một chút nhé?"

'Cộc cộc' Cửa vang lên mấy tiếng rồi mở ra, Kim Diệu Hán bước vào, tay bưng nước và bánh vào.

"Em cảm ơn ạ..."

Tony cười gượng gạo, cậu vẫn còn thấy lạ lẫm với Kim Diệu Hán.

"Anh làm em thấy bất biện sao?"

Kim Diệu Hán bật cười, trêu đùa. Tony lập tức lắc tay phủ nhận

"Không có ạ... chỉ là... chưa quen thôi..."

"Cứ thoải mái đi."

Kim Diệu Hán cười cười, đặt hai ly nước hoa quả và hai dĩa bánh xuống bàn.

"Em làm xong việc chưa?"

Ngụy Tử Việt hỏi

"Em làm phiền hai người nên muốn đuổi em đi à?"

Kim Diệu Hán cười trêu đùa, Ngụy Tử Việt rất thản nhiên mà đáp lại

"Ừ."

"Anh giả bộ nói không thì khó lắm à? Xí!"

Kim Diệu Hán bĩu môi toan bước ra ngoài thì đột nhiên có đôi tay vòng qua cổ cậu, cái giọng lười biếng mà ngọt ngào vô cùng

"Hán nhi."

"Anh là Lý Chẩn Hách?"

Tony nhìn thấy anh liền reo lên vui mừng. Lý Chẩn Hách cũng là một tác giả, anh ấy làm việc ở nhà xuất bản Top Media, từng nghe anh trả lời phỏng vấn trên TV rằng anh và Ngụy Tử Việt rất thân. Lý Chẩn Hách nghe tiếng gọi tên mình, tay vẫn ôm Kim Diệu Hán, xoay đầu nhìn cậu rồi nhìn người trong tay

"Nhóc này là ai thế?"

"Hàng xóm đối diện đấy, anh chưa gặp phải không?"

"Chưa gặp."

"Em là Tony Yu ạ!"

Tony mắt sáng rực, vô cùng phấn khích nói. Lý Chẩn Hách liền bật cười

"Đáng yêu thế này, biết trước anh đã theo em đi chào hỏi người ta rồi, Hán nhi."

"Đáng yêu thế thì anh còn ôm em làm gì? Mau đi ôm người ta đi!"

Kim Diệu Hán chu môi, tỏ vẻ giận dỗi

"Không phải. Hán nhi là đáng yêu nhất mà! Hán nhi đừng giận anh nha?"

Lý Chẩn Hách nũng nịu dỗ dành, mặc kệ hai người nào đó đang nhìn liền hôn cái chóc vào đôi môi đang chu ra kia. Mặt Kim Diệu Hán liền đỏ lựng, đánh yêu mấy cái vào anh.

"Anh làm gì vậy hả?"

Kim Diệu Hán cười ngốc, để lộ cặp răng thỏ đáng yêu. Ngụy Tử Việt hướng đôi mắt khinh bỉ vào hai người nọ, sau đó xách laptop lên rồi nắm tay Tony mặt còn đỏ lựng

"Chúng ta đi thôi."

_________

Ngồi đối diện nhau trong một quán cafe gần nhà, Tony tay ôm tách latte nhìn Ngụy Tử Việt làm việc. Cậu khẽ khàng nhấc tách latte lên hớp một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống, không tạo ra bất kì âm thanh nào quá lớn ảnh hưởng đến anh.

"Em cứ thoải mái đi, chút âm thanh đó không thể làm gì ảnh hưởng đến anh đâu."

Ngụy Tử Việt phì cười. Tony giật mình, ngượng ngùng cười cười

"Nhưng anh phải tập trung mà. Em vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Anh làm xong rồi, chỉ còn kiểm tra lại một chút thôi. Cảnh Thiên không cần phải như vậy đâu."

Anh cười. Cậu nhíu mày, dường như có gì không hài lòng. Anh có chút ngạc nhiên, hỏi:

"Sao thế?"

"Chỉ là... em quen được gọi là Tony rồi. Anh gọi em là Cảnh Thiên.... cứ là lạ như thế nào ấy ạ... Nên anh cứ gọi em là Tony đi."

Anh cười tinh nghịch, giở giọng trêu đùa

"Nhưng anh thích gọi em là Dư Cảnh Thiên."

"Gọi em là Tony!"

Cậu bĩu môi. Nhưng anh vẫn không dừng lại

"Dư Cảnh Thiên."

"Gọi em là Tony!"

"Dư Cảnh Thiên."

"Tony!"

"Dư Cảnh Thiên."

"Tony!"

"Cảnh Thiên."

"Là Tony!"

"Tiểu Thiên."

"Anh Tử Việt muốn gọi thế nào cũng được. Em mặc kệ."

Cậu bĩu môi

"Dư Cảnh Thiên cũng là tên em mà. Sao lại không thích?"

Anh hỏi

"Không phải không thích. Nhưng từ nhỏ em đã quen với cái tên Tony. Em sợ em sẽ không phản ứng kịp nếu có ai gọi em..."

Cậu bĩu môi.

"Vậy nếu anh gọi em là tiểu Thiên, thì anh sẽ khác mọi người. Như vậy em sẽ không nhầm lẫn anh gọi với người khác gọi."

Anh mỉm cười. Cậu cảm thấy mặt mình nong nóng, cúi gằm mặt xuống tách latte trong tay, ngượng ngùng nói

"Em có thể nhận ra giọng anh mà. Dù sao thì nếu anh muốn thì tùy ý anh."

"Em đáng yêu quá!"

Anh cười, đưa tay đến xoa xoa vành tai đã đỏ bừng của cậu khiến cậu càng ngượng hơn.

"Ủa Tony nè, còn đây là?"

"Ngụy Tử Việt đấy."

Trùng hợp là Khương Mẫn Hy và Tống Hưởng Tuấn cũng đến. Khương Mẫn Hy lần trước không đi cùng nên vẫn chưa biết mặt Ngụy Tử Việt, cậu cũng khá thích tiểu thuyết của anh nên nghe lời Tống Hưởng Tuấn xong liền mỉm cười, bước lại

"Ồ thật á? Em cũng hay đọc tiểu thuyết anh viết lắm. Cho em chụp hình với anh một tấm nhé?"

"Được."

Ngụy Tử Việt rất thoải mái mà đồng ý. Thế là Khương Mẫn Hy vui vui vẻ vẻ chụp với anh một tấm.

"Mày sao vậy Tony?"

Chụp xong thấy mặt Tony trở nên khó coi liền ngạc nhiên.

"Không có gì."

Tony chỉ bĩu môi quay đi. Tống Hưởng Tuấn nói

"Mày quên là Tony thích anh Tử Việt lắm hả?"

"Ai nói chứ? Chỉ là thích tiểu thuyết của ảnh thôi!"

Tony đỏ mặt, lập tức nhảy dựng lên rồi khựng lại khi nhận ra cả quán cafe đều hướng đôi mắt ngạc nhiên về mình. Cậu ho khan mấy cái, đồng thời ngồi xuống. Nghe tiếng Ngụy Tử Việt cười khúc khích khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai.

"Thôi anh phải về trước rồi. Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé."

Ngụy Tử Việt nói, cẩn thận lưu văn bản vừa viết xong lại rồi thu xếp đồ đạc. Nghe anh nói, Tony liền bật dậy

"Sao vậy ạ?"

"Anh phải gửi bản thảo cho Diệu Hán nữa. Hôm sau gặp lại nhé?"

Ngụy Tử Việt bật cười, trả lời cậu rồi rời đi, không quên đưa tay xoa đầu cậu. Anh đi rồi, cậu vẫn còn cười tủm tỉm hạnh phúc. Tống Hưởng Tuấn và Khương Mẫn Hy ngồi ở đối diện bàn nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị

"Hồi mày còn tương tư anh Doãn Thành cũng vậy đấy Hy Hy."

Tống Hưởng Tuấn vừa nói vừa hút một ngụm trà sữa. Khương Mẫn Hy gật gù, hớp một ngụm ice chocolate

"Ờ, giờ thì tao đã hiểu tại sao hồi đó tụi bây kì thị tao. Hồi mày tương tư anh Mẫn Khuê cũng vậy đấy."

"Ờ, giờ thì tao cũng hiểu tại sao hồi đó tụi bây kì thị tao."

"Chẹp... con người khi yêu đúng là... ồ, ảnh ăn ảnh ghê, chụp lên hình đẹp quá trời."

Khương Mẫn Hy chép miệng rồi lắc đầu, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ. Đoạn cậu lấy điện thoại ra xem lại tấm ảnh vừa chụp, tấm tắc khen ngợi thì Tony giật lấy điện thoại. Nhìn Ngụy Tử Việt trong ảnh cười tươi như hoa, mơ hồ cảm thấy anh như tỏa sáng nữa, tim Tony lại xao xuyến rồi!

"Gửi cho tao tấm này đi."

Tony nói trong lúc trả lại điện thoại cho Khương Mẫn Hy.

"Mày hâm mộ tao hả? Tao biết tao rất đẹp mà."

Khương Mẫn Hy cười tự mãn

"Bớt ảo tưởng. Tao hâm mộ anh Tử Việt chứ ai thèm hâm mộ mày?"

Tony nói.

"Mày có thể giả bộ như mày rất yêu thương tao để tao vui mà."

Khương Mẫn Hy bĩu môi

"Đi tìm Thành Thành của mày mà kêu ổng yêu thương."

Tony nói.

"Ê mà này, Tony"

"Gì?"

Tổng Hướng Tuấn đột nhiên nhớ ra gì đó mà lên tiếng. Tony đứa mắt thờ ơ nhìn, đáp gọn, bộ dạng không để tâm lắm. Tống Hưởng Tuấn trề môi

"Mày không thể tỏ ra hứng thú hơn hả? Mà kệ đi, bọn tao mới tìm thấy một quán ăn ngon lắm nè mày, đang có khuyến mãi đó! Đi không?"

Đoạn, cậu cao giọng hết sức phấn khích.

"Đi! Bây giờ hả?"

Tony cũng phấn khích không kém.

"Tối mai. Đang có khuyến mãi, đi từ mười người trở lên được giảm giá đó mà tính cả mày mới được có năm à. Vậy nên tìm thêm càng nhiều người càng tốt."

Tống Hưởng Tuấn nói. Tony liền gật đầu

"Okay. Mai tao sẽ sang nhà anh Tử Việt rủ ảnh."

"Sao mày không nhắn tin hay gọi điện cho tiện. Lỡ ảnh không có nhà thì sao?"

Khương Mẫn Hy hút một ngụm chocolate, thắc mắc hỏi. Lúc này cả hai nhìn thấy Tony khựng người lại, như đóng băng mất vài giây.

"Tao vừa phát hiện ra một điều. Tao không có wechat của anh Tử Việt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro