Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony đứng trước cửa nhà Ngụy Tử Việt, tâm thấp thỏm không yên, muốn nhấn chuông nhưng tay cứ run run, không làm sao nhấn nổi. Ai không biết còn tưởng là lần đầu tiên cậu đến nhà người ta nữa. Lần này cậu đến nhà Ngụy Tử Việt là để mời anh đi ăn cùng cậu và đám bạn, tiện xin wechat để tiện liên lạc. Chắc người ta sẽ thấy lạ lắm, quen biết bao lâu rồi mà không biết wechat để liên lạc với người ta.

"Có ai như mày không? Ngày nào cũng qua nhà người ta mà đến một cái wechat của người ta cũng không biết! Ngày mai đến nhà ảnh hỏi đi. Chứ không mai mốt cần mày liên lạc với ảnh kiểu gì?"

Lời Khương Mẫn Hy ùa về trong tâm trí Tony.

"Nhưng tao không dám đâu! Lỡ ảnh nghĩ tao có âm mưu mờ ám với ảnh thì sao?"

Tony lo lắng trả lời lại lời Khương Mẫn Hy hôm qua

"Thì mày lấy cái vụ đi ăn này làm cái cớ đi. Kiểu như mày chưa biết giờ chẳng hạn rồi xin ảnh cái wechat để khi nào biết thì báo cho ảnh! Cố lên, tao tin mày sẽ làm được!"

Nhớ lại lời Khương Mẫn Hy hôm qua, Tony như được tiếp thêm sức, hạ quyết tâm

"Được rồi Hy Hy! Tao sẽ không để mày thất vọng đâu! Tao sẽ làm-----"

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng Ngụy Tử Việt vang lên ngay sau lưng Tony khi mà cậu đang tự trấn an mình làm cậu giật bắn mình. Quay lại nhìn thì thấy Ngụy Tử Việt cùng Kim Diệu Hán và Lý Chẩn Hách, tay còn xách mấy túi đồ ăn

"M-mấy anh đứng đó từ lúc nào thế?"

Tony luống cuống tới độ lắp bắp.

'Bị ảnh cười rồi!'

Thấy Ngụy Tử Việt phì cười, Tony khóc thét trong lòng. Ngụy Tử Việt cười nhẹ:

"Bọn anh vừa về thôi."

"Em đến tìm anh Việt sao? Bọn anh vừa từ công ty về. Không bắt em đợi quá lâu đó chứ?"

Kim Diệu Hán cười cười hỏi.

"Không ạ. Em chỉ mới đến thôi."

Tony nói.

"Để anh mở của rồi chúng ta vào nhà nhé?"

Kim Diệu Hán lấy chìa khóa ra mở cửa.

"À... Tối nay các anh có rảnh không ạ? Bọn em muốn mời các anh cùng đi ăn tối với bọn em..."

Tony nói.

"Đi ăn tối?"

Ngụy Tử Việt ngạc nhiên

"Vâng ạ. Đó là một quán ăn mà bạn em vừa tìm được, nghe nói đang có khuyến mãi. Nếu tối nay các anh không bận gì thì có thể đi cùng tụi em không?"

Tony nói.

"Được, anh cũng muốn gặp các bạn của tiểu Thiên."

Ngụy Tử Việt mỉm cười.

"Nhóc à, anh và Hán nhi không thể đi được rồi."

Lý Chẩn Hách cười hối lỗi

"Sao vậy ạ?"

Tony quay ngoắt qua ngạc nhiên hỏi

"Bọn anh có hẹn trước rồi. Xin lỗi em. Em vào nhà đi."

Kim Diệu Hán cười trừ trong lúc mở cửa.

"À thôi, em có tiết trên trường rồi ạ."

Kim Diệu Hán và Lý Chẩn Hách gật đầu rồi tạm biệt cậu trước khi vào nhà. Chỉ còn Ngụy Tử Việt và Tony.

"Tối nay anh không có bận gì. Chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

"Là bạn em rủ nên em cũng không biết."

"Vậy mấy giờ?"

"À... Để các bạn em sắp xếp thời gian rồi sẽ quyết định... nên là... ừm....ừm..."

Tony ngập ngừng. Sao cứ đứng trước Ngụy Tử Việt là Tony lại bối rối thế này? Mau hoàn thành mục tiêu rồi đến trường thôi! Hoặc là cậu sẽ muộn giờ mất!

"Nên... nên là... khi nào biết em sẽ qua báo cho anh."

"Ừm, được. Anh sẽ chờ, em đi học đi."

Và sau đó Ngụy Tử Việt vào nhà, để lại một Yu Tony đang gào thét trong lòng vì đã thất bại.

Tại trường, thấy Tony từ xa đi đến, bộ dạng thất thiểu, Khương Mẫn Hy đã biết rồi.

"Hy Hy, tao thất bại rồi..."

Tony mếu máo. Dù có chút phiền phức và sắp vào học rồi nhưng vì là chỗ bạn bè, Khương Mẫn Hy quyết định sẽ an ủi cậu.

"Đừng buồn, không dịp này thì dịp khác."

Tony mếu máo ôm lấy bạn mình

"Phải chi tao mặt dày được như mày hồi trước bám riết anh Doãn Thành thì đâu có khổ như này..."

"Ê, mày vừa ném chút tình thương tao còn sót lại cho mày xuống sông rồi đấy, thằng quỷ."

"Hy Hy tao phải làm sao bây giờ?"

"Chuyện mày phải làm bây giờ là buông tao ra và đi vô lớp đi hoặc mày sẽ kéo tao đi muộn với mày."

Trước khi Tony kịp thời ra thêm một câu than khóc nào làm mất thời gian, thì Khương Mẫn Hy nghĩ cậu cần lôi đầu tên này vô lớp luôn cho lẹ.

____________

Buổi tối, Ngụy Tử Việt và Tony đi tới quán ăn 101 theo lời dẫn của Khương Mẫn Hy đã đưa trước đó. Bước vào trong quán, còn chưa kịp nhìn quán ra sao thì đã nghe tiếng Khương Mẫn Hy với ai khác tranh cãi khá to

"Ê Hàm Nguyên Trấn, sao anh giành ăn của em?"

"Ai giành ăn của mày? Trên bàn còn mà."

"Hai đứa bây thôi đi, người ta nhìn kìa!"

"Vừa bước vô cửa là đã nghe tiếng mấy người rồi đấy!"

Tony từ xa đi đến nói.

"Đến muộn quá đấy! Mau ngồi đi."

Khương Mẫn Hy nói.

"Còn không phải tại mày đưa cái địa chỉ khó tìm quá hả? Tìm gần chết! À suýt quên, mọi người, đây là anh Tử Việt, anh Tử Việt, đây là các bạn em: Mẫn Hy, Hưởng Tuấn, anh Doãn Thành, Anh Mẫn Khuê, Anh Nguyên Trấn, anh Chính Mô... ủa còn anh Hiền Bân đâu?"

Tony giới thiệu từng người, chợt nhìn thấy thiếu mất người anh lại của nhóm bạn, Văn Hiền Bân liền lấy làm lạ. Cửu Chính Mô liền trả lời

"Nay tăng ca rồi, chắc còn lâu mới về. Người ta là người có công việc rồi mà, rảnh đâu đi ăn đi chơi nữa."

"Ờ, đâu phải ai cũng rảnh rồi như anh đi ăn với tụi em."

Khương Mẫn Hy tay cầm chân gà bĩu môi. Cửu Chính Mô ra chiều đau khổ

"Hy Hy, anh bỏ ngang việc đến ăn với em mà em không vui hả?"

"Vậy anh về làm đi. Đến đây chi? Tính làm kì đà cản mũi hay gì?"

Hàm Nguyên Trấn nói.

"Anh đến với Hy Hy của anh! Mà mày cũng có rảnh rỗi bao nhiêu đâu, sinh viên năm cuối sao không ở nhà học đi, tới làm kì đà cản mũi Tuấn Tuấn với Mẫn Khuê hay gì?"

"Hy Hy nào của cậu?"

Hoàng Doãn Thành lườm anh. Cửu Chính Mô cau mày

"Hy Hy mà là em tôi ấy!"

Trong lúc anh trai họ Cửu với anh người yêu họ Hoàng cãi nhau ỳ xèo đùng bên kia thì cặp đôi Khuê Tuấn lại đang ban phát cẩu lương

"Anh Mẫn Khuê, em muốn ăn cá."

"Há miệng ra nào."

"Cậu tưởng nó không tay hay sao mà phải đút?"

Ngứa mắt nên anh trai họ Hàm kia cũng không ngồi yên mà vươn tay đến đánh cái bộp vô tay anh người yêu họ Kim làm miếng cá đang gắp rơi cái bẹp xuống dĩa lại. Và thế là lại có thêm một cuộc đấu khẩu giữa anh trai với anh người yêu. Tony quay qua Ngụy Tử Việt ngồi bên cạnh cười trừ

"Xin lỗi anh, bọn họ hơi quá khích một chút. Anh ăn đi, kẻo đồ ăn nguội."

"Haha, anh không để ý đâu. Các bạn em năng động thật đấy. Em cũng mau ăn đi này."

Ngụy Tử Việt cười cười, rồi gắp một miếng sườn vào chén của Tony. Tony cười ngượng, cảm ơn anh rồi đưa miếng sườn lên miệng cắn một cái, miệng vẫn cứ cười tủm tỉm.

"Giờ anh mới để ý nha, Tony có người yêu rồi hả?"

Cửu Chính Mô cười ẩn ý. Tony liền phủ nhận, mặt đỏ bừng

"Không----"

"Chứ cậu nghĩ ai cũng ế như cậu hả?"

Còn chưa nói hết câu thì Hoàng Doãn Thành đã chen vào

"Trấn Trấn nó cũng ế sao không nói mà nói tôi? Muốn gây sự hả?"

"Anh mới là muốn gây sự đấy. Lôi em vô chi?

"Ảnh nói đúng mà."

"Tuấn Tuấn, sao em lại đồng ý với họ Cửu kia? Em hết thương anh rồi sao?"

"Em ấy thương tôi."

"Người ta có người yêu rồi mà anh Trấn Trấn."

"Con cá mắc cạn kia, mày lo cản hai ông kia đi! Cãi thiếu điều muốn đánh nhau rồi kìa!"

"Kệ đi, cãi mệt tự khắc im."

Và cuộc đấu khẩu sẽ không dừng lại nếu không có sự xuất hiện của một cặp đôi khác. Lý Chẩn Hách và Kim Diệu Hán tay trong tay đi vào

"Trùng hợp thế!"

"Chẩn Hách, Diệu Hán? Trùng hợp quá vậy!"

Ngụy Tử Việt mỉm cười

"Vậy ra các anh có hẹn ở đây ạ?

"Ừ."

Kim Diệu Hán gật đầu.

"Ô, anh này là tác giả Lý Chẩn Hách! Vậy anh là biên tập Kim Diệu Hán?"

Hàm Nguyên Trấn bất ngờ. Lý Chẩn Hách là một tác giả khá nổi tiếng, nên chuyện yêu đương của anh cũng khiến nhiều người chú ý, báo chí cũng từng đưa tin. Lý Chẩn Hách gật đầu, mỉm cười.

"Ơ thế đây là tác giả Ngụy Tử Việt thật sao?"

Cửu Chính Mô ngạc nhiên

"Em chẳng phải đã nói với anh từ đầu rồi sao?"

Khương Mẫn Hy bĩu môi

"Anh tưởng em đùa. Hy Hy nhà tôi rất thích đọc sách của hai anh đó, em ấy mua đủ hết các tác phẩm của hai anh luôn."

Cửu Chính Mô cười trừ, đoạn lại quay qua nhìn hai vị tác giả kia nói. Rồi lại mời gọi

"Nếu các anh không phiền thì ngồi xuống cùng ăn luôn. Tony cũng như em tôi, bạn của Tony cũng coi như bạn của chúng tôi rồi."

"Được."

Kim Diệu Hán nhìn anh người yêu, thấy anh không có ý phản đối cũng vui vẻ chấp nhận. Thế là mười người cũng ăn tối với nhau vui vẻ.

____

Sau khi ăn, Cửu thiếu gia hào phóng trả tiền cho cả nhóm, rồi cùng Hàm Nguyên Trấn về. Kim Mẫn Khuê và Hoàng Doãn Thành đưa người yêu về rồi cũng về luôn. Lý Chẩn Hách và Kim Diệu Hán cũng về trước vì công việc ngày mai. Chỉ còn Ngụy Tử Việt và Tony còn đi chơi tiếp. Lý do là do Tony phát hiện một trung tâm trò chơi còn mở cửa, ở đó có một công viên rất đẹp.

Và thế là anh và cậu cùng ngồi trên một băng ghế bên một bồn phun nước màu sắc tuyệt đẹp. Anh tay cầm cây kem nhìn cậu bẻ cái bánh bông lan thành từng mẩu nhỏ thả xuống đất cho đám bồ câu bay đến ăn.

"Chúng bay đến ăn này, anh Tử Việt!"

Tony bật cười khi mấy con bồ câu bay ăn bánh. Có con còn định bay phóng lên tay cậu làm cậu giật mình vô tình buông tay thả cả cái bánh bông lan rơi xuống đất. Ngụy Tử Việt bật cười nhìn cậu trố mắt nhìn đám bồ câu mổ cái bánh thơm ngon của cậu, loáng một cái chẳng còn đến một mẩu vụn.

"Bánh của em..."

Cậu mếu máo

"Em ăn bánh của anh đi."

Anh bật cười, đưa cho cậu cái bánh còn chưa đụng đến của anh. Cậu đón lấy, ngạc nhiên

"Anh không ăn sao?"

"Em ăn đi."

"Vậy... em cảm ơn ạ... ưm! Ngon quá đi!"

"Ngon lắm sao?"

"Ừm. Anh ăn thử đi!"

Cậu cười toe toét bẻ một miếng bánh đưa đến trước miệng anh. Chợt cậu khựng lại, mặt đỏ bừng, cậu vừa định đút cho anh đấy à? Có điều anh cũng không nghĩ quá nhiều mà rướn người đến ăn lấy miếng bánh. Cậu mơ hồ cảm nhận răng anh chạm vào ngón tay cậu, tay cậu trong một khoảng khắc cứng đờ như bị đóng băng, ngượng đến hai vành tai cũng đỏ ửng.

"Ừm. Haha, tai em sao lại đỏ lên rồi?"

Anh gật gù về vị bánh rồi bật cười khi nhìn thấy tai cậu đã đỏ lên rồi. Không nhịn được đưa tay tới xoa xoa vành tai nóng lên vì ngượng.

"Tại gió lạnh thôi."

"Nãy giờ không có gió. Em đáng yêu thật đấy!"

"Em đẹp trai. Anh mới đáng yêu ấy!"

"Nhưng tiểu Thiên đáng yêu hơn anh."

"Em không có đáng yêu!"

"Tiểu Thiên đáng yêu mà."

"Không có!"

"Có."

"Không cãi nhau với anh nữa!"

"Đừng giận, anh không nói em đáng yêu nữa. Bên kia có quầy lưu niệm, chúng ta đến đó xem qua đi."

Sau đó cả cùng đi đến quầy lưu niệm. Có điều không biết ai xui ai khiến làm sao mà lúc đó có một đám đông đi qua, đoán có lẽ là đoàn du lịch, tách Ngụy Tử Việt và Tony ra. Ngụy Tử Việt vừa quay đầu lại nhìn liền không thấy Tony đâu nữa.

______

Tony lúc nãy đi theo sau Ngụy Tử Việt có thấy dây giày mình bị tuột nên cúi xuống buộc lại. Buộc xong ngước lên nhìn thì thấy một đám đông đi qua, không nhìn thấy anh. Rồi chợt nhìn thấy trong đám đông có người mặc áo giống anh mới chạy theo. Đến lúc đám đông lên một chiếc xe bus mới biết đó là đoàn du lịch, anh không có ở đó. Và bây giờ thì cậu lạc mất anh rồi.

Cậu đến đây là lần đầu, không biết đường, đi mãi chẳng thấy chỗ ban nãy đâu, mà đi hoài cũng không bóng dáng ai giống anh cả.

"Hay là gọi... mình không có số của ảnh..."

Cậu rút điện thoại định gọi cho anh nhưng khựng lại. Cậu không có số của anh hay bất cứ cái gì để liên lạc với anh được cả.

"Giờ phải làm sao đây? À! Hay là hỏi nhân viên đường ra xem!"

Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy nhân viên nào, đi lòng vòng tìm cũng không tìm thấy ai. Có lẽ sắp đến giờ đóng cửa nên nhân viên đều đang chuẩn bị ra về cả rồi. Giờ phải làm gì đây? Cậu ngồi khụy xuống, ôm mặt, xem chừng đã nhìn thấy tuyệt vọng.

"Tiểu Thiên."

Giọng anh vang lên đồng thời với một cái chạm trên vai khiến cậu giật mình. Cậu ngước lên, nhìn thấy anh cậu mừng rỡ định đứng lên thì anh khụy gối xuống ôm lấy cậu

"Tìm thấy em rồi, thật may quá!"

Giọng anh rất nhẹ, nghe như vừa trút khỏi một gánh nặng. Mặt cậu bỗng chốc lại ửng đỏ. Anh dường như cũng giật mình vội buông cậu ra, cười trừ, mơ hồ thấy gò má anh thoáng hồng

"Anh tự tiện quá ha? Anh xin lỗi, tại lúc nãy không thấy em đâu anh đã lo lắng lắm."

"Làm sao anh tìm ra em vậy?"

"Lúc vào đây anh có nhìn qua bản đồ, và anh hỏi mấy nhân viên nữa. May là tìm thấy em."

Anh cười, tay xoa đầu cậu. Đoạn, anh chợt nhớ ra một điều, liền lấy điện thoại ra

"Cho anh số của em đi. Không có số, lỡ sau này lại gặp những lúc như thế này nữa thì không biết tìm nhau như thế nào mất."

Cậu đờ ra mất một giây vì lời anh rồi vội đọc số cho anh. Mấy giây sau điện thoại cậu vang lên một đoạn nhạc yêu thích của cậu, màn hình hiện lên một dãy số lạ

"Đó là số của anh."

Anh mỉm cười nói trong rồi ngắt cuộc gọi. Rồi nắm lấy tay cậu

"Được rồi, chúng ta về thôi. Để tránh chúng ta sẽ lạc nhau lần nữa."

Đoạn nhận thấy ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay được anh nắm, liền nhẹ nhàng giải thích với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Sau đó cậu vác bộ mặt tươi phơi phới về nhà, kể cả khi bị Khương Mẫn Hy và Tống Hưởng Tuấn mắng đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro