CÂU CHUYỆN HỘP SỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                        (credit: on pic)

Daniel và Seongwu đã quen biết nhau từ cái thuở tóc còn để chỏm, răng không đủ nhai nổi kẹo và máy tính là một khái niệm quá xa vời. Nhà chung một cái hàng rào, hai người mẹ có cùng sở thích trồng cây, hai ông bố là chiến hữu trong những đêm thức khuya cổ vũ World Cup. Nên lẽ tự nhiên, Daniel và Seongwu cũng nhẵn mặt nhau từ sớm.

Tuổi thơ của cả hai dành hết cho những buổi chiều ráo hoảnh cùng nhau đi bắt cào cào, cả ngày đầy gió hì hục chạy theo con diều nhỏ. Và tuổi thiếu thời của Daniel dành hết để yêu thương một người tên Ong Seongwu.

Kè kè với nhau như hình với bóng từ bé, danh sách những chuyện mà hai người cùng nhau làm cứ thế tăng dần theo cấp số nhân. Từ những chuyện điên rồ nhất như chọc tổ ong bầu, cột tóc cho con chó nhà hàng xóm, tay không bắt nòng nọc, bỏ kem vào tô mì cay xè cho mát. Đến những điều nhỏ nhặt và bình dị, ví dụ như việc đi học mỗi ngày trên cùng một chiếc xe đạp.

Bắt đầu từ ngày Daniel hồ hởi xách theo chiếc xe đạp màu xanh đậm sang khoe với Seongwu, anh đã đem chiếc xe màu đen mới cóng của mình cất gọn vào góc nhà.

Và từ đó, cứ đúng 7h30 sáng mỗi ngày, Daniel chân mang giày Nike màu đỏ, cặp quai chéo màu đen vắt vẻo sau lưng, áo sơ mi trắng không cà vạt, còn miệng thì cười toe toét sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh. Rồi chuẩn xác 7h35 phút, Seongwu sẽ vuốt phẳng cà vạt trên cổ áo, với đôi giày Adidas màu đen, cặp da bóng loáng đeo bên hông sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Sau đó, Daniel sẽ chống xe, bước xuống giả vờ cúi gập người thành kính, "Mời Bệ hạ lên xe."Chưa từng thất bại trong việc nhận lại tiếng cười khanh khách và cái đánh nhẹ vào vai. Và điều tiếp theo mà Seongwu thuộc nằm lòng trong quy trình mỗi sáng đó là vị lành lạnh, ngọt ngào từ hộp sữa dâu của Danie.

Cậu sẽ luôn dừng xe lại trước cửa hàng tạp hóa số 2510 có hòm thư đỏ chót trên đường, rồi ghé vào mua cho anh một hộp sữa dâu, cậu một hộp sữa chuối. Còn anh sẽ ở ngoài chơi đùa với con mèo lông trắng nằm dài trên nóc hòm thư chờ cậu. Một tuần 6 ngày đều đặn, một năm 317 ngày không sót một ngày nào. Dù là nắng hay mưa, xuân hay hạ, con đường đến trường của Seongwu sẽ luôn có tấm lưng to lớn chắn bụi phía trước để anh vui vẻ thưởng thức vị sữa dâu ngọt lịm phía sau.

Nhưng mà, cái vòng tròn hoàn hảo đó hôm nay lại bị chệch đi một nhịp.

Sáng nay, Seongwu, kể từ khi hoàn thành 3 năm trung học, lần đầu tiên tự đạp xe đi học. Không có Daniel vai rộng làm kính chắn gió, không có những câu chuyện không đầu không đuôi và không có hộp sữa dâu được tự động đặt vào tay anh.

Trước khi rời khỏi nhà vào lúc 7h40, anh vẫn nghĩ rằng mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Cho đến khi anh thật sự đạp xe đi trên đường. Dù rằng con đường này anh và cậu đã đi qua vô số lần đến mức nhớ nằm lòng vị trí của từng căn nhà, thế mà bây giờ anh lại cảm thấy có chút lạ lẫm, hay là do góc nhìn thay đổi, nên mọi thứ cũng thật khác?

Thậm chí anh còn xém đi lạc, nếu không phải nhìn thấy hàng tạp hóa với cái cửa kính kéo và hòm thư màu đỏ quen thuộc. Seongwu dừng xe lại, nhìn chằm chằm vào bên trong hồi lâu, rồi quyết định chống xe. Anh trở ra với một hộp sữa dâu trên tay. Cùng một nhãn hiệu với loại Daniel vẫn thường mua.

Seongwu đứng dựa vào xe đạp, cắm ống hút và rít một hơi. Anh nhíu mày khó chịu. Quá ngọt, quá béo, không hợp khẩu vị của anh. Seongwu đổ lỗi cho vị của sữa và việc anh đã quá no với bữa sáng ở nhà mà bỏ hầu như nguyên hộp sữa vào thùng rác. Anh liếc mắt một cái, con mèo to bự lông trắng hôm nay cũng đi đâu mất rồi. Seongwu ngán ngẩm rời đi. Daniel là đồ ngốc.

......

Daniel mau lẹ cầm hộp cơm trưa trong tay tiến về phía sân thượng. Đó là địa điểm ăn trưa quen thuộc mỗi ngày của anh và cậu.

Bước chân vội vã, trong lòng cậu cũng nôn nao như lửa đốt. Cậu đang lo lắng lắm. Vì sáng nay là lần đầu tiên, kể từ khi hoàn thành 3 năm trung học, Daniel để Seongwu tự mình đạp xe đi học.

Cậu thầm rủa xả trong đầu cái thói nghiền game và mấy thằng bạn chí cốt, đập chết cũng sống dậy của mình. Tối qua là ngày bắt đầu event đặc biệt mỗi năm một lần của LOL, event này chỉ kéo dài trong vòng 48 tiếng, cậu và bang hội đã phải tốn công chuẩn bị cho ngày này rất nhiều nên tuyệt đối không thể để lỡ. Kết quả là cậu lại bỏ lỡ một event quan trọng khác của đời mình.

Lúc mở được cánh cửa sân thượng, Daniel đã tự chửi mình đến lần thứ 101 rồi.

Tiếng mở cửa mạnh khiến Seongwu dừng lại đôi đũa trong tay, quay đầu nhìn thấy Daniel tóc tai xộc xệch, quần áo xỏ xiên đang thở hồng hộc nhìn anh. Seongwu lạnh lùng trở lại tư thế cũ rồi tiếp tục căng hai má nhai đống đồ ăn trong miệng.

Daniel thăm dò đến gần anh. Đến khi thấy anh không có ý định ngăn cản, cậu mới nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay chọt chọt.

"Seongwu hyung, đừng giận em mà."

Người anh lớn hơn vẫn im lặng không trả lời cậu, cúi gầm mặt xuống hộp cơm trong tay ăn ngon lành. Lần này là một miếng trứng chiên vàng ươm.

"Seongwu hyung, em xin lỗi. Em biết lỗi của mình rồi. Hyung tha lỗi cho em nha."

Daniel nhìn Seongwu không có dấu hiệu dừng lại việc ăn hay trả lời cậu thì ỉu xìu. Cái nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt như cũng bị chùng xuống. Nếu là bình thường thì Seongwu đã dùng tay đẩy cho nó cong lên rồi, nhưng giờ anh không rảnh để ý đến cậu.

"Seongwu hyung, xin anh đừng giận nữa mà."

Daniel không biết làm thế nào, vì giờ Seongwu đang ăn. Nếu cậu cứng đầu nhào vào ôm chằm lấy anh làm đổ hộp cơm của anh, hay dứt khoát đặt hộp cơm của anh xuống đất, phương án nào cũng sẽ khiến cậu hứng chịu cơn giận kinh hoàng của Seongwu. Đàn ông khi ăn là sinh vật phải dè chừng. Vì vậy, cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi kế bên hầu hạ, thậm chí còn mở sẵn chai nước suối chờ hoàng thượng sử dụng. Daniel căng thẳng chờ đợi, im lặng càng lâu thì án tử cho cậu càng lớn.

Seongwu sau khi thỏa mãn xử lý hết phần trứng cuộn rong biển của mình, mới đặt hộp cơm xuống để cầm lấy chai nước, ngửa cổ uống một hơi. Daniel nhìn thấy đèn xanh đã bật.

"Seongwu hyung, em xin lỗi. Em xin thề chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."

Anh lấy tay áo quẹt miệng nhìn cậu.

"Muốn anh hết giận thì dễ thôi. Móc tiền trong túi em ra."

Daniel dù rằng không hiểu rõ lý do, nhưng vẫn hết sức vui vẻ lôi hết tài sản cậu có trong túi quần ra, chìa hai tay ra trước mặt anh.

"Không đủ để mua sữa dâu. Vì thế, đừng hòng anh tha thứ cho em."

"Nếu anh muốn uống, em vẫn có thể mua cho anh mà. Chờ em một..."

"Không phải tiền của em mua thì anh không cần."

Seongwu lạnh lùng quay đầu đi. Không phải anh thật sự muốn uống sữa dâu, hay là muốn làm khó cậu. Chỉ là cứ nghĩ đến việc cậu vì một trò game vớ vẩn mà đốt hết tiền vào, thức khuya, đi học trễ, để anh đi học một mình, lại khiến Seongwu không thể nào bình tĩnh được.

Daniel mếu máo ôm cứng lấy Seongwu, "Seongwu, thôi mà. Xin anh tha lỗi cho em đi. Tuyệt đối không có lần sau nữa đâu."

Anh bực bội gỡ hai cái vòi bạch tuộc quanh mình ra, để rồi lại bị nó quấn lại thêm một lần nữa. Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc lóc, năn nỉ của Daniel. Thật là nhức đầu, "Nếu không có sữa dâu, thì đừng năn nỉ với anh."

Daniel sụt sịt mũi, hấp háy mắt nhìn anh. Nếu như cậu không dỗ cho Seongwu hết giận trong hôm nay được, thì ngày mai sẽ còn tệ hơn, ngày mốt sẽ càng khùng khiếp. Ngẫm nghĩ một hồi, Daniel làm liều, vội vàng xoay người Seongwu lại. Anh chưa kịp mở miệng hỏi cậu muốn làm gì thì đã cảm thấy hơi ấm khác lạ trên bờ môi mình.

Daniel đang hôn anh.

Giữa sân thượng trường học, nơi mà bất cứ ai cũng có thể lui tới và trong cái nắng vàng dìu dịu của tháng 4 cùng cơn gió nhẹ thoảng mùi của cỏ, Daniel hôn anh. Lần đầu tiên.

Seongwu mơ mơ hồ hồ, cảm thấy trong bụng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm xoay vòng. Mồ hôi bất chợt đổ ra thấm ướt cả áo. Còn trí óc anh thì như một cỗ máy đã ngừng hoạt động, tất cả 6 giác quan trên người lúc này dồn hết vào đôi môi đầy đặn của cậu nhóc trước mặt. Mềm mại, ấm nóng và ngọt ngào.

Cả hai tách nhau ra sau 5 giây đồng hồ dài đằng đẳng, Daniel kề sát vào tai anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khiến anh ngứa ngáy cả sống lưng.

"Không có sữa dâu, thì lấy môi của em thay thế nhé?"

Seongwu thấy mặt mình đỏ bừng, hơi thở thì loạn nhịp. Anh bối rối đẩy mạnh Daniel ra, giả vờ bình tĩnh chống tay đứng dậy, "Nói... Nói năng vớ vẩn."

Daniel ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của anh luống cuống chạy khỏi sân thượng. Cậu bần thần sờ lên môi mình, cố gắng giữ lại chút hơi ấm và mùi hương thơm lừng tỏa ra từ người Seongwu. Ngọt quá, chắc cậu nghiện hương vị này mất thôi. Nở nụ cười ranh mãnh rồi nhanh chóng thu gom hết vật dụng của hai người, Daniel cũng vội vàng đuổi theo Seongwu.

"Seongwu, Seongwu, em nói thật đấy. Bảo đảm ngọt hơn sữa dâu nhiều."

Một buổi chiều tháng 4 yên ả của năm tháng thanh xuân, Daniel là đồ ngốc, Seongwu cũng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro