Đoản (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đang không vui. Nói đúng hơn là anh đang tức giận, thêm chút buồn chán, lại còn cô đơn, mấy thứ gia vị hỗ tạp đó hòa lẫn với nhau tạo thành một thứ cảm giác dở tệ lơ lửng trong đầu. Dở đến mức khiến nụ cười thường trực trên môi anh ôm quần áo chạy mất.

Mà tất cả là do lỗi của cái kẻ đang ngồi thu lu trước màn hình vi tính kia. Người mà anh gọi là 'bạn trai'.

Daniel đã chìm nghỉm vào tư thế đó cả mấy giờ đồng hồ rồi. Cậu hoàn toàn ngó lơ anh và lời chèo kéo hò hẹn cuối tuần mà Seongwu mong ngóng mấy tuần lễ rồi.

Anh cực kì không hài lòng vì chuyện này một chút nào. Nghĩ thử mà xem, một Ong Seongwu đẹp trai quyến rũ chết người thế này mà lại không đủ sức hấp dẫn tên người yêu bằng mấy nhân vật ẻo lả, giả tạo trong cái game gì gì đó sao? Thật là một sự sỉ nhục mà.

Ôm thanh xuân nhiệt huyết hừng hực, Seongwu cố tình đánh rối mái tóc chỉn chu, kéo kéo lại chiếc áo thun đang mặc, thẳng lưng tiến lại ngai vàng của kẻ địch.

"Niel, anh chán lắm rồi, em đừng chơi nữa mà! Chúng ta ra ngoài đi" Anh cố tình hạ thấp âm giọng, dựa sát vào tấm lưng rộng của cậu cọ cọ.

"Seongwu ngoan, chờ em 5 phút nữa thôi. Diệt xong con Boss này em sẽ dẫn Seongwu ra ngoài ăn mừng." Ai đó trả lời mà không cần quay lại nhìn. Vì thế chẳng trông thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì tức và cái bĩu môi hờn dỗi. "Hừ, 5 phút này của em đã bắt đầu từ 30 phút trước rồi đấy. Cái này có gì hay ho hơn anh mà em cứ cắm đầu vào thế?"

"Nó hoàn toàn nghe lời em." Daniel ngoảnh mặt lại hôn phớt lên gò má anh dỗ dành trước khi lại hăng máu nhào vào chém giết.

Ranh giới nhẫn nhịn lúc này của anh đã nổ tung rồi. Giống như có gì đó trong đầu bật kêu tách, anh nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá vì dám so sánh anh với cái game vớ vẩn này.

"Được rồi, cứ chơi đi. Kang Daniel, em là một người bạn trai tồi. Anh không cần em nữa, anh sẽ tìm một người khác tốt hơn em gấp trăm lần, một người không bỏ anh vì mấy thứ vô bổ."

Ngay lúc Seongwu định quay lưng bỏ đi, có một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay, giữ chặt anh tại chỗ không cho nhúc nhích. Anh quay mặt lại, màn hình vi tính hiện ra kí hiệu tạm ngừng, phả thứ ánh sáng xanh đỏ lên khuôn mặt Daniel tươi cười, khiến anh chợt cảm thấy bất an.

"Seongwu định đi đâu thế?"

"Hừ, bỏ tay em ra. Anh hối hận rồi, anh không muốn có người bạn trai xấu như em nữa. Anh muốn đi tìm một người tốt để yêu."

Daniel vẫn duy trì nụ cười mỉm, tay dùng lực một chút và Seongwu thấy mình đã nằm trong trên đùi cậu. Anh còn chưa kịp cựa quậy phản kháng thì đã bị một cánh tay cậu vòng qua người, giữ chặt.

"Seongwu biết người ta thế nào không? Những thằng tốt bụng đó sẽ lên thiên đường thật đấy. Nhưng mà mấy gã trai hư mới là người mang thiên đường xuống mặt đấy cho anh."

Cả cơ thể của người lớn tuổi hơn bỗng chốc trở nên mềm nhũn và tê dại khi mà sức nóng thiêu đốt từ hơi thở sát bên tai và nhiệt độ trên người Daniel kề sát, xuyên qua lớp vải vóc thấm vào từng thớ cơ. Ngón tay thon dài của cậu lùa vào mái tóc đen rối.

"Thế nên là Seongwu, để em chỉ cho anh thấy thiên đàng của mình nhé?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro