#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwoo à nhanh hơn một chút đi mà, em xin anh đó !!" Wooseok nhoài người lên ghế trên, khẩn thiết kêu cầu Han Seungwoo

Seungwoo nhăn mày, vẻ mặt đau khổ hết sức, cũng đâu phải là hắn không muốn nhanh, nhưng cả con đường đã tắc kín rồi, chẳng lẽ hắn lại chơi hệ dân tổ lạn lách bằng ô tô?

"Sao lại tắc vào hôm nay cơ chứ !?" Wooseok sốt sắng, ngồi xuống cố gọi điện cho Jinhyuk; từ nãy đến giờ cậu gọi chắc cũng hơn 20 cuộc rồi nhưng Jinhyuk căn bản không nghe

" Đám cháy tại khu phố Hapjeong đã được dập bởi cơ quan chức năng. Cho đến hiện tại đã xác nhận nạn nhân là vợ chồng chủ nhà qua lời của hàng xóm. Được biết cô Choi bị thương nhẹ còn anh Lee đang trong tình trạng nguy kịch..."

Bên tai Wooseok như ù đi, cậu lay khẽ người Seungwoo

"Hyung, em không nghe nhầm đâu đúng không...?"

Seungwoo vừa nghe cũng giật cả mình, gì mà vợ chồng chủ nhà chứ? Đã vậy còn đúng họ Lee

"Bình tĩnh nào, họ Lee là họ phổ biến trong top 5 ở nước mình đấy! Nhỡ không phải Jinhyuk thì sao?"

"Hoá ra từ trước đến giờ Jinhyuk cũng không một lòng với em..."

Giọng Wooseok cứ nhẹ nhàng mà nhỏ dần, có lẽ là đang cố nhịn để không khóc. Seungwoo nghe thấy tình hình không ổn, vừa thoát ra khỏi đoạn đường tắc liền tấp vào lề, quay người xuống nói chuyện với Wooseok, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã nói trước

"Em không phải là một người yêu tốt, lúc nào cũng đòi hỏi này nọ, nhõng nhẽo đủ thứ chuyện, em quá ỷ lại vào việc Jinhyuk thích em rất nhiều, rồi đôi lúc lại quên rằng cậu ấy cũng cần được em yêu thương"

Giọng Wooseok run run, Seungwoo biết nếu bây giờ hắn không thể thay đổi suy nghĩ tiêu cực này của cậu, có lẽ cả đời này Wooseok và Jinhyuk cũng sẽ không quay lại nữa

"Có lẽ cậu ấy đã chán em từ rất lâu rồi, nếu là em.... nếu cậu ấy đối xử với em như cách em đối với cậu ấy, chắc chắn em sẽ bỏ đi rồi. Cậu ấy chịu đựng em chắc vì thương hại thôi... chứ chắc rằng cậu ấy yêu người khác rồi"

Một nụ cười nhạt nở trên môi Wooseok

"Có khi chiếc nhẫn cầu hôn kia cũng chẳng phải là dành cho em"

Seungwoo nhoài người xuống, cầm lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Kim Wooseok, em tin anh không?"

Wooseok hơi bất ngờ vì hành động này, nhưng vẫn gật đầu

"Em tin anh, nhưng không thể tin nổi cậu ấy còn yêu em"

"Nghe anh này, có lẽ em không để ý đến nhưng thật ra Jinhyuk vẫn luôn âm thầm quan tâm em"

Ngưng một chút, Seungwoo nói tiếp

"Những ngày em  chỉ uống rượu không ăn gì, là Jinhyuk bảo Jinwoo đem đến chân gà em thích ăn nhất; mấy hôm trời trở rét đậm, Jinhyuk cũng bảo Sejin đưa em chăn điện chứ Sejin có bao giờ để tâm đến?"

"Còn nữa, ngày nào nó cũng spam tin nhắn anh để hỏi tình hình của em, rồi suy sụp lo lắng này nọ; thật ra tình trạng của em không tốt, Jinhyuk cũng không khá hơn là mấy, hơn nữa nó còn ở một mình, anh cũng rất lo. Tuy anh không dám khẳng định gì quá lớn lao, nhưng anh chắc chắn rằng trong lòng Jinhyuk yêu em, tuyệt đối chỉ có em"

Wooseok ngước mắt hỏi Seungwoo

"Vậy nếu như, tất cả chỉ là vì cậu ấy cảm thấy đó là nghĩa vụ, kiểu như thói quen ấy, em làm cậu ấy buồn nhiều rồi, em không..... em không biết nữa, có lẽ bọn em thật sự sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau đâu. Còn nữa, em cảm thấy người kia đúng là Jinhyuk rồi"

"Được rồi, cứ cho rằng cái người kia là Lee Jinhyuk chúng ta quen biết. Chẳng lẽ em không muốn tới gặp nó lần cuối, hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện sao? Dù gì thì em cũng nghe rồi đấy, bệnh nhân đó đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những gì em nghĩ đều chỉ là suy nghĩ từ em, nếu tất cả đều là sai, liệu em có thấy hối tiếc không?"

"Em..." Wooseok nín lặng, cậu không biết phải nói gì

"Kim Wooseok, bây giờ anh chỉ hỏi em đúng một lần cuối cùng. Em có yêu Lee Jinhyuk không?"

Wooseok im lặng một chút, như suy nghĩ thật kĩ

"Có"

"Em có cần Lee Jinhyuk không?"

"Có"

"Vậy thì mau mau chạy đi tìm Lee Jinhyuk đi, nếu không cả đời có thể em cũng không gặp lại nữa đâu"

Wooseok như còn một chút trần trừ, nhưng nghe thấy Seungwoo nói, có thể cả đời cũng không gặp lại nữa, cậu như bừng tỉnh, mở cửa ra khỏi xe rồi chạy thật nhanh ra ngoài

Trong trí nhớ của Wooseok, hai người đã từng đến đây thăm em họ của Jinhyuk, nhưng cậu không thể nhớ rõ là nhà nào. May thay, khi cậu vừa chạy tới đầu con ngõ, đã thấy rất nhiều dân cư, phóng viên nhà báo và cảnh sát đứng xung quanh

Một chiếc xe y tế được đẩy qua, gương mặt bị thương nặng khiến Wooseok không thể nhìn ra. Nhưng cậu vẫn luôn khẳng định đây là Jinhyuk, nên khi vừa thấy liền ngã khuỵu xuống

"Lee Jinhyuk... Cậu tỉnh lại đi mà"

Kim Wooseok đến cuối cùng vẫn là không thể cầm lòng được mà khóc thật lớn, nước mắt nước mũi tèm lem

"Mình không quan tâm chuyện cậu yêu ai hay còn có ai bên cạnh ngoài mình nữa, nhưng cậu tỉnh lại đi! Tỉnh lại nói chuyện cho rõ với mình!"

"Cậu không yêu mình nữa cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc, thế nào mình cũng cam lòng, mau mau tỉnh dậy đi. Ngày nào mình cũng nhớ cậu hết, còn bao nhiêu điều cậu hứa làm cùng mình, bây giờ mình chỉ cần cậu tỉnh lại thôi! Xin cậu đấy!!"

"..."

Xung quanh lặng như tờ, giống như là muốn nghe tiếp xem Wooseok sẽ nói gì, hóng hớt quả là bản tính ăn sâu vào máu con người

"Myungjin, tỉnh lại đi chị..!!" Một người phụ nữ trẻ ngất lịm đi, trên đầu là một băng gạc nhỏ hơi dính máu, có lẽ là chủ nhà họ Choi như trên đài thông báo

"LEE JINHYUK CẬU TỈNH LẠI ĐI MÀ!" Wooseok như dùng chút sức lực cuối cùng mà gào tên Jinhyuk, cậu sợ, sợ lắm, rằng sau này sẽ không bao giờ thấy Jinhyuk nữa

"Này, Kim Wooseok.... Là cậu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro