#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok thẫn thờ, quay lại phía có giọng nói giống hệt người đang nằm trước mặt

Trước mặt cậu là Lee Jinhyuk, một Lee Jinhyuk lành lặn và khoẻ mạnh, chỉ có một miếng băng gạc hơi dính máu trên đầu, còn lại mọi thứ đều ổn

"Wooseok, cậu sao vậy? Mình vẫn ổn mà??"

"Nhưng... nhưng mà..." Wooseok lắp bắp, cậu cảm thấy khó xử, rốt cuộc đang có gì xảy ra vậy?

"Lee Jinhyuk !?" Đúng lúc này Seungwoo chạy đến, sau khi nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu em mình vẫn lành lặn liền ôm một cái thật chặt

"Ơ nhưng mà... sao chú lại khoẻ thế này, anh tưởng nhà chú cháy mà !?"

Nghe Seungwoo nói thế, Jinhyuk giật nảy lên

"Đâu?? Nhà em bình thường mà?"

Seungwoo chỉ tay vào số 9 to đùng trên tường căn nhà vừa được dập lửa

"Chứ cái gì kia?"

Jinhyuk chớp chớp mắt, bước tới trước số 9 đó, cầm đuôi nó quay lên trên

"...Nhà này số 6 mà"

Wooseok giật mình, cảm thấy xấu hổ, hoá ra từ nãy tới giờ

Cũng may chị vợ nhà người ta tỉnh rồi, người ta mà sốc tới đột quỵ thì 10 phần lỗi cũng là do Wooseok

"Wooseokie... cậu sợ mình đi mất thế sao?" Jinhyuk bước tới cạnh Wooseok, không giấu nổi nụ cười trên môi và tất nhiên, bị Wooseok lườm cho toét cả mắt

"Cậu còn cười được?"

Bị nói tới thế, Jinhyuk vẫn không thể ngừng cười. Suốt 3 tuần qua, có ngày nào là cậu không nhớ bóng hình người trước mặt này, nhớ tới thổn thức, chỉ thiếu nước khóc lóc nữa thôi

"Sao hả, mình đi vắng mấy hôm, ở nhà một mình buồn chứ?"

"Ờm thì..." cái tên Jinhyuk này cũng thật là, cứ phải trêu người ta mới được cơ

"Gì thế, cậu không nhớ mình hả?"

Jinhyuk như được đà lấn tới, lâu lắm rồi mới có cơ hội trêu chọc Wooseok mà

"Aiza thật là buồn mà, mình đang tính dọn về đó, thế này xem ra phải ở lại tiếp thôi" Jinhyuk lắc đầu não nề, đang định quay qua chỗ khác thì lại có cảm giác tay áo được níu lại

"Đừng đi nữa... về với mình đi" Wooseok cúi gằm mặt, ngưng một chút lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jinhyuk

"Mình nhớ cậu rồi"

Ôi, mỗi khi Wooseok dùng ánh mắt này nhìn hắn thì có bảo Jinhyuk đem hết tiền tài nhà cửa giao cho cậu cũng được

"Những ngày này mình dằn vặt lắm, mình biết mình sai nhưng không có cách nào xin lỗi cậu cả"

"Mình biết cậu yêu mình nhất, và mình quá ỷ lại vào việc đó. Thiếu cậu mình không sống được... ừ thì cũng không tới mức đó, nhưng mình không thể một mình làm mọi thứ được, vì mình cũng quen với việc có cậu trong cuộc sống rồi. Nên là, chúng ta..."

"... quay lại nhé?"

Jinhyuk bấn loạn, nhưng là trong lòng thôi. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, ho hắng một tiếng

"Đúng, mình từng rất yêu cậu"

"Nhưng mà Wooseok à, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu thôi, mình.."

"Này, giới hạn mà?" Seungwoo không chịu nổi, đứng bên cạnh nhắc nhở

"_Ừm, mình chịu đựng cậu rất lâu rồi, thật ra mình nghĩ, chúng ta không nên quay lại đâu" Mặt Jinhyuk lạnh tanh, khẳng định chắc nịch

"..... Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Wooseok ngước đôi mắt long lanh nhìn Jinhyuk như mong chờ một điều gì đó đảo ngược, nhưng Jinhyuk vẫn một mực không thay đổi

"Phải, chúng ta của hiện tại, không nên tiếp tục nữa"

Wooseok như chết lặng, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới giây phút này, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Lee Jinhyuk hết yêu cậu

Nhưng cậu ấy đã nói như vậy, thì còn có thể trông chờ gì chứ

Wooseok buông vạt áo đang nắm của Jinhyuk, lặng quay đi chỗ khác

"Nếu cậu cảm thấy như vậy là tốt nhất"

Wooseok quyết định quay đi, giờ phút này cậu chấp nhận buông bỏ, buông bỏ đoạn tình cảm này, vì cậu sai, cậu không thể trách ai được

Wooseok tỏ ra mạnh mẽ, một lần này thôi, cậu không muốn Jinhyuk nhìn ra cậu đang khóc

"Ấy, từ từ nào, mình đã nói xong đâu"

Lần này tới lượt Jinhyuk kéo tay áo Wooseok lại, vẻ mặt lạnh lùng khi nãy biến đi đâu mất, nhăn nhăn nhở nhở thế này mới đúng phong cách của Jinhyuk

"Mình nói dừng yêu, chứ có bảo chia tay đâu"

Rồi Jinhyuk lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, giữa chốn người đông quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra trước mặt Wooseok

"Kim Wooseok, mình chưa từng ngừng yêu cậu dù chỉ một giây, mình không bao giờ dám giận dỗi gì, bởi vì mình sợ một chút sai lầm cũng có thể đánh mất cậu. Đúng rồi, tính cậu rất trẻ con, suy nghĩ nhiều, còn hay khóc nữa. Nhưng vì là cậu nên bao nhiêu tính xấu mình cũng thấy yêu hết. Dù có ra sao, dù ngày mai thế nào, trong lòng mình cũng chỉ có mình cậu thôi"

Lee Jinhyuk đặt nhẹ chiếc hộp xuống đất, cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên trước bàn tay Wooseok, ánh mắt trông chờ

"Kim Wooseok, có thể gả cho mình không?"

Xung quanh mọi người như đang xem một vở kịch vậy, từ bất ngờ ngạc nhiên chuyển sang hò reo hú hét tột độ, đồng thanh hét "mau đồng ý đi" "phải đồng ý thôi" hay đại loại thế

Wooseok bất ngờ, khi nãy cậu thật sự đã nghĩ rằng Jinhyuk nói lời chia tay với cậu, cậu bực tức, nước mắt định nén xuống lại trực trào ra

"Ơ kìa, cậu đừng khóc, mình xin lỗi mà !!" Jinhyuk thấy người mình yêu khóc liền đứng bật dậy, bối rối không biết làm thế nào

Wooseok lau nước mắt, đánh thụp một cái vào ngực Jinhyuk

"Yah, đồ khốn, sao cậu lại làm thế hả?"

"Mình xin mỗi mình xin lỗi, sau này tuyệt đối không thế nữa, mình không dám trêu cậu nữa đâu mà" Jinhyuk luống cuống

"Ai cho cậu có lần sau hả?? Mau đeo nhẫn vào tay mình đi!" Giận dỗi là thế, nhưng Wooseok vẫn đưa bàn tay mình ra

Jinhyuk chỉ chờ có thế, đeo nhẫn vào tay Wooseok rồi ôm cậu thật chặt

Dân tình xung quanh hò reo, có người còn lấy máy ra ghi hình lại. Phải nói là vui như trẩy hội, chị chủ nhà sau khi nghe tin chồng mình đã qua cơn nguy kịch cũng nhảy cẫng lên ôm mọi người xung quanh

"20 ngày qua... Xin lỗi đã để cậu chờ" Wooseok nói nhỏ

"Không sao mà, cậu đã kiên nhẫn chờ mình những 2 năm, mình chờ cậu 20 ngày đã là gì đâu chứ"


Kí túc xá X101-tầng 3

"CẢ NHÀ ƠI MAU BẬT TV LÊN COI, CÓ PHẢI LEE JINHYUK VỚI KIM WOOSEOK KIA KHÔNG??"

Tiếng Dongpyo hét toáng lên làm Hyunbin phải vội vội vàng vàng bật TV, nhìn thấy người quen, cả lũ đang ăn mì liền giật nảy

"Yah vậy là quay lại rồi đó hả" Sejin thắc mắc

"Có chớp nhoáng quá không thế?" Sihoon giật mình

"Phải thế thôi" Mingyu khẳng định

"Woaaaa cuối cùng em cũng có thể ngủ ngon rồi" Jinwoo cười tít mắt

"Chà chà, Lee Jinhyuk an toàn, Lee Jinhyuk và Kim Wooseok kết hôn, còn chuyện gì tốt hơn có thể tới nữa không nhỉ?" Eunsang cảm thán

Cộc cộc

"Ai đó?" Hyeongjun hỏi vọng

Minhee lon ton ra mở cửa rồi đứng im bất động làm mọi người tò mò

"Ai đó?" Yunseong buông bát mì hỏi

Một cái đầu nấm màu nâu ló vào, mắt tít lên vì cười

"Bonjour mọi người, Cha Chun về rồi đây ^^"

__________________
đếm ngược về năm mới thôi, mọi người của 2021 phải thật vui nhé !!
chúc mọi người mạnh khoẻ, thành công và có người yêu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro