Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã tới ngày đánh giá phân lớp, 101 người ai cũng cố gắng luyện tập. Có những người quên ăn, quên ngủ, người thì vùi đầu vào luyện tập vũ đạo cả ngày lẫn đêm, để tránh mắc sai sót vào ngày đầu tiên

Và trong số đó có những người chìm vào những giấc mộng đẹp. Người ta nói " Uống nhằm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời " , có lẽ cậu đang ở trong trạng thái đó...

" Wooseok hyung... " 

Sau khi tập vũ đạo thì thân thể của cậu không còn chút sức lực nào cả, tựa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào góc tường gần đó rồi gục xuống, mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Cậu hơi hé miệng phát ra thanh âm chỉ có mình nghe được...

" Jungmo, Jungmo ah.... "

Lúc này cậu chỉ cảm nhận được có người đang lay mình cậu dậy, nhưng không thể nào mở mắt nổi. Thế là thanh âm của cậu lớn hơn một chút đủ khiến người đang lay cậu có thể nghe...

" Wooseok hyung... "

" Sao thế? "

Wooseok thấy mặt cậu hơi đỏ đỏ, nên anh đưa tay lên trán cậu, rồi lại đặt tay về trán của mình, để xem nhiệt độ " Haizzz, cậu nhóc này phát sốt rồi nên mới nói mớ thế này đây ". Thế là anh liền bảo với JinHyuk dừng luyện tập 1 tí, báo cho bên y tế có TTS bị sốt, sau đó anh để cậu lên vai của mình

" Này, cậu cõng nổi thằng bé không đó, coi chừng không nổi là thêm cả cậu cũng đổ bệnh đó nha "

" Thay vì cậu đứng đó nói, thì sao không lại đây phụ tớ đi? "

Anh ném 1 tia lửa điện qua bên JinHyuk, liền cảm thấy lạnh sống lưng " Ặc, mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu ta thoi mà..." nhưng cũng nhanh tay nhanh chân lại đỡ Jungmo lên lưng của Wooseok

" Rồi, lại kia mở cửa đi, tớ làm được "

Nói rồi anh bước đi, để lại JinHyuk phía sau giả bộ làm mặt quỷ với anh...

" Nhanh đi LEE JINHYUK "

" Rồi rồi tới liền "

JinHyuk nhanh chóng hộ tống 2 con người này xuống phòng y tế, nói là hộ tống cho sang vậy thôi, chứ thật ra cậu là người kéo cửa, đóng cửa cho Wooseok...

" Wooseok hyung... "

" JungMo ah, sao em kêu tên anh hoài mà không nói gì thế? "

" Wooseok hyung...mắt anh..."

" Mắt anh làm sao hửm? "

Một người nói mớ một người hỏi, JinHyuk đứng phía sau cực kì hoang mang " Ủa, mình đâu có thấy JungMo nói gì đâu mà thằng này nó trả lời vậy? " sau đó cậu nhìn xung quanh chỉ có 3 người ở đây, rồi chợt rùng mình nuốt nước miếng liên tục...

" Yah Wooseok, cậu đang nói chuyện với ai vậy? "

" Ở đây 3 người, tớ không nói chuyện với cậu thì nói chuyện mới ma chắc!!?? "

" GÌ, CẬU NÓI CHUYỆN VỚI MA THẬT À (OvO) "

" Suỵt, sao mà la lớn vậy, là JungMo, tớ đang nói với JungMo, tại cậu nhóc phát sốt nên nói mớ đó mà "

" Wooseok hyung, mắt anh đẹp thật... "

Anh sững người một lát, nghiêng đầu qua nhìn cậu nhóc đang lẩm bẩm trên vai mình rồi chợt mỉm cười. Rồi thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường

.........

" Cậu nhóc này phát sốt không cao lắm, chắc tại hơi mệt nên ngất đi thôi, 2 cậu đừng quá lo lắng. Dù sao cũng sắp tới ngày đánh giá, mấy cậu cũng nên chú ý sức khoẻ, tôi đi đây "

" Tụi em cảm ơn bác sĩ ạ "

Sau lời dặn dò của bác sĩ thì Wooseok, lẫn JinHyuk cùng nhìn về phía Jungmo rồi chợt thở dài, có vẻ như cả hai đều có ý nghĩ giống nhau nên không ai nói với ai câu nào.

" JinHyuk này, cậu về nghỉ ngơi trước đi rồi tối tớ với cậu luyện tập tiếp, tớ ở lại coi chừng JungMo một chút rồi về, dù sao mấy đứa nhỏ nhà StarShip cũng còn bé để có thể tự lo cho bản thân "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì cả, cậu đi đi, nhớ ăn uống vào để không mất sức đó nha, tớ ở lại đây được, yên tâm "

" Ừm, vậy tớ đi đây "

Anh dịu dàng nhìn cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc đang loà xoà trước trán cậu. Thật ra từ bữa đầu tiên anh đã để mắt tới cậu nhóc này rồi, anh còn thấy luôn ánh mắt cậu tìm kiếm anh nữa... " Haha, cậu nhóc này đáng yêu thật đấy " thế là từ vuốt tóc anh chuyển sang vò đầu cậu thật mạnh...

" A, đau... "

" Ơ JungMo em tỉnh rồi hả? "

" Wooseok hyung, anh, anh làm gì ở đây? Còn em nữa, em ở đâu? "

Tim cậu đập thình thịch khi vừa mở mắt ra thấy anh đang đặt tay lên tóc cậu, rồi đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh " Phòng y tế? Mình làm sao lại ở đây với Wooseok hyung? " rồi cậu lại nhìn về phía anh đang nở nụ cười với cậu

" Là do em tập luyện quá nhiều nên ngất đó, anh và JinHyuk dìu em vào đây, may là em không sao . Nào, để anh xem trán em hết nóng chưa? "

Cậu chưa kịp chuẩn bị gì thì gương mặt của anh tiến lại gần cậu, anh đưa tay lên trán cậu để đo lại nhiệt độ, hai gò má cậu đo đỏ như trái táo " Tim ơi, đừng đập nhanh nữa, tao sắp thở hết nổi rồi, bình tĩnh, Jungmo, bình tĩnh ! " cậu vừa trấn an mình vừa nhìn anh

" Ừm, đỡ hơn khi nãy rồi, cơ sao mà mặt em lại đỏ thế? Có chỗ nào không khoẻ sao? "

Thế là anh đưa tay sờ sờ vào gò má cậu " Mịn thật, còn đã nữa, véo 1 tí chắc không sao nhỉ? " Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu anh thì anh đưa tay véo gò má cậu liền dưới sự ngơ ngác của cậu

" Yah, Wooseok, để tớ thay cậu coi chừng JungMo cho, cậu về nghỉ ngơi đi "

JinHyuk mở cửa chạy vào, một người đang ngồi ở giường bệnh, một người đang đưa tay véo má chợt sững lại...

-TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro