Tự mình đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái quan tâm, ân cần của Wooseok hyung hoá ra không chỉ dành cho mỗi mình cậu...

Hoá ra, đối với thực tập sinh nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy...

Hoá ra, là cậu tự đa tình...

Bữa trước cậu bị sốt nên chắc có lẽ bản thân đã không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tại cho nên cứ nghĩ Wooseok hyung cũng có một thứ gì đó đối với mình...

Vì chuyện bị phân vào lớp X đã làm cậu đã thấy phiền lòng, đã thế dạo này cậu còn phát hiện ra, Wooseok hyung đối với ai cũng như thế, cũng không chỉ là mỗi mình cậu.

Cậu không biết chính mình khó chịu cái gì, nhưng lại không có biện pháp khống chế. Cứ thế mà buồn bực vô cớ, lâu lâu lại còn ủ rũ thở dài.

Lúc trước còn có thể thấy bóng dáng của anh xuất hiện thoáng qua, còn bây giờ thì sao? Hay rồi, chỉ có lớp X là riêng biệt, điều này làm lòng ngực cậu nhói lên khá nhiều lần. Đến mức tự hỏi mình có bị bệnh tim hay không? Nhưng thật ra chỉ là không thấy anh nữa, nên có chút nhung nhớ...

Cậu nghe các thực tập sinh khác truyền tai nhau bảo " Wooseok hyung dạo này cưng chiều Jinwoo lắm, cả Jinhyuk hyung nữa, cứ như một nhà ba người ấy... "

Trong đầu tất cả đều là câu nói cuối của thực tập sinh ấy " Một nhà ba người..." rồi bỗng nhiên bật cười chua chát

" Đáng lẽ ra, ngay từ đầu thứ tình cảm này đã không nên đâm chồi, hoá ra đây là cái thứ gọi là tự đa tình ư? "

Tự lẩm bẩm rồi dùng tay xoa xoa vị trí ở gần ngực trái " Tim ơi đừng đau nữa, tao chịu hết nỗi rồi đây này... "

-------------------

" Yah, Wooseok, không lo luyện tập đi mà ngẫn ngơ cái gì thế? "

Jinhyuk tắt nhạc xong liền ngồi cạnh ông bạn của mình, anh để ý dạo này hồn vía của Wooseok cứ như là ở trên mây, mắt thì nhìn về một phía vô định lại còn thở dài ngao ngán, chả biết bạn mình bị cái gì.

" Này JinHyuk, Jungmo... "

" Jungmo làm sao? "

Tự nhiên đang nói nửa chừng lại im bặt, thế nên Jinhyuk phải kiên nhẫn ngồi chờ con người kia nói câu tiếp theo. À phải rồi, nhắc tới Jungmo mới nhớ, kể từ cậu bé đó chuyển sang khu lớp X cách biệt nơi đây thì Wooseok đã có tình trạng lơ mơ như thế này rồi.

Chuyện trong phòng y tế hôm bữa cũng coi như là Jinhyuk cậu đây đã thấy một chút gì đó từ 2 người này, nhưng cụ thể đó là cái gì thì cậu vẫn chưa biết được, nhưng mà hành động của Wooseok đối với Jungmo lạ lắm. Haizzz , thật sự không hiểu được, thế là câu nói tiếp theo của Wooseok đã đập tan mọi suy nghĩ của anh.

" Này, tớ qua khu lớp X một chút, thực sự là không chịu nỗi rồi... "

" Hả? Không chịu nỗi cái gì ? "

Wooseok chạy như bay để lại một mình Jinhyuk vẫn ngẫn ngơ trong vô vàn suy nghĩ...

- TO BE CONTINUTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro