chap 1 : cô sẽ được ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi đây là gì vậy?
Đây là một phát minh vĩ đại mà cha mẹ giành cả cuộc đời để nghiên cứu, Sau này nó thuộc về chị em con, nhớ đừng để rơi vào tay ai.
Cha mẹ đúng là những lập trình gia vĩ đại nhất
Với ct này con sẽ trở thành một lập trình gia nổi tiếng nhất thế giới
..........
Mẹ ơi, cha ơi.....
Chạy đi con
Mau đưa sang kyo Đi Đi
Xoẹt...
Cha ơi!  Mẹ ơi.......
Trong căn phòng với chủ đạo là màu trắng,  cả phòng chỉ có một chiếc giường, không có chăn hay gối gì cả,  nó nằm co rút dưới gầm giường,  một là để tránh đi cái lạnh, hai là để trốn những người mà ngày  nào cũng hành hạ nó,  cái miệng bé nhỏ còn ngưng đọng nước mắt và rạn nứt vì lạnh của nó cứ gọi  mãi hai từ cha,  mẹ mắt nó vẫn nhắm nghiền vì nó sợ khi mở ra nó sẽ lại nhìn thấy họ, đó thầy dạy nó  lập  trình và còn lại là người đã giam cầm nó -người đã giết cả nhà của nó. Ngoài hành lang tiếng bước chân từ từ  lớn dần,  nó nghe rất rõ. Nó nghĩ thầm :
-đến rồi cuối cùng cũng đến rồi... Họ đến rồi.
Cánh cửa mở ra, nhưng mà lần này ko như nó nghĩ,  ko phải gương mặt quen thuộc ngày nào, mà đó là một người đàn ôn khaongr chừng 25 t, cao to,  nhưng hơi gầy , hắn mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt thì nó ko nhìn thấy rõ, nhưng sát khí tỏ ra thì đáng sợ hơn những người kia gấp ngàn lần. Nó sợ và tiếp tục co rút cực đại.
- nào bảo bối, ra đây nào, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. (một tiếng nói đầy sát khí vang lên)
Không gian vẫn yên lặng. Hắn lại nói thêm một lần nữa.
- nào ra đi,  nếu em ko ra thì ko biết tôi sẽ làm gì em đâu.
Câu nói này làm nó sợ đến run rẩy. Đột có một bàn tay nắm lấy chân nó, lôi nó ra khỏi gầm giường, nó đau lắm nhưng ko dám la, ánh sáng đèn chiếu vào mắt làm cho nó rục xuống, hắn lại gần nâng cằm nó lên, nói với người bên cạnh
-đây chính là con bé thiên tài lập trình mà cha ta nói à
-vâng
-ông già ngốc thật, tại sao phải đi tìm cái chương trình ngu ngốc ấy làm gì, chi bằng sử dụng con bé này cho mục đích khác.
Nói xong hắn nhìn nó nói
-cô bao nhiêu tuổi
Nó không nói gì cả, vì đến cả nó cũng ko nhớ ra là mình bao nhiêu tuổi nữa, những kí ức lúc trước nó dần dần đã quên hết, hắn nheo mày, quay sang nhìn trợ lý
-bị câm sao
Người kia lắc đầu
-cô ấy sợ người lạ, năm nay 15 tuổi, tên kim sang kyo
Hắn lạnh lùng
-nói với tôi tên để làm gì, mà 15 t mà thân hình chỉ nhỏ z sao, đã bao lâu ko được ăn rồi.
Hắn dùng ánh mắt mê hoặc nhìn nó
- nếu cô nghe lời thì tôi sẽ cho cô ăn
Hắn phát tay, thì từ ngoài một đám người mang vào một cái laptop và một đĩa cơm không trước mặt nó, hắn nhìn nó như ra lệnh, nó đói lắm, nó chỉ cần hắc chương trình kia là sẽ được ăn, nó bò tới laptop ngón tay nó run run nhưng vẫn bấm rất nhanh, xong hắn cầm laptop bước ra ngoài, nó thì ngồi mãi miết dung hai tay bốc từng nấm cơm nguội lạnh ăn, nước mắt nó hòa với cơm làm cho cơm bớt nhạt, nó khóc, khóc nhiều lắm, nó đã từng được thương yêu, nó đã từng được ăn ngon, nhưng bây h cả một đĩa  cơm nguội nó cũng phải đổi lấy bằng lòng tự trọng của mình, hắn dù cho nó ăn, nhưng xem nó ko bằng một con vật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro