chap2: nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng đổng sự trưởng,  một tiếng thét vang lên
- đồ ngu,  tao kêu mày điều tra nó xem cái  chương trình đó ở đâu, chớ không  phải kêu mày sử dụng nó để viết chương trình cho mày. Phong minh hét lớn.
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng
- ừ, tôi ngu,  nhưng ông còn ngu hơn, tôi ko nói nhiều,  chắc ông hiểu mà.
- thằng nghịch tử.phong minh hét lớn.
Chát năm ngón tay hiện rõ trên mặt phong ngọc, hắn ko nói gì, ko than đau, ko né tránh, chỉ cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng sự mỉa mai, kinh tởm, bổng từ ngoài cửa có một đứa bé trai khoảng 5,6 t chạy vào ôm lấy chân của phong minh, giọng mếu máo kêu
-cha ơi, đừng giận mà, đừng đánh anh hai.
Phong minh thay đổi thái độ một cách chóng mặt, ông ôm nó lên hôn vào má nó, nói
-tiểu bảo bối,  ngoan cha bế con đi chơi
Ông ôm thằng bé đi,  chẳng thèm liếc nhìn đến hắn, thằng bé là em cùng cha khác mẹ với hắn tên phong quân,  nó rất thương hắn nhưng hắn thì ko hề đếm xỉa đến nó, hắn ko hận nó, nhưng nó sẽ là đối thủ của hắn, phong quân sẽ cướp hết tất cả mà hắn gầy dựng được, nên điều cấp bách bây h là  
Phải xây dựng một cơ ngơi cho riệng hắn và mục tiêu để lợi dụng của hắn chẳng ai khác đó là kim sang kyo. Hắn đi ra ngoài vẫn ko quên lại  câu nói làm người trong phòng phải chú ý
-có lẽ nó chính là lý do để ông trở nên ngu ngốc.
Ko gian lăng thinh ko một tiếng động, hắn thư thả bước đi ung dung trên sàn, nhưng sát khí tỏ ra vẫn khiến những người xung quanh phải kiếp sợ.
Sang kyo đang ngủ bổng nghe tiếng bước chân ngày cành gần, nó sợ định chui xuống gầm giường,  nhưng ko kip cánh cửa mở ra,  hắn bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu, lúc này nó đã thấy được kỷ hơn gương mặt của hắn,  hắn đẹp, rất đẹp, làn da trắng ko tì vết, mái tóc màu đen xanh tôn lên vẻ quý phái, hắn để mái bảy ba, nhìn như diễn viên hàn quốc, nhưng đối với nó thì có ích gì, trong mắt nó hắn là một con quỷ dữ, hắn có thể giết nó bất cứ lúc nào, hắn tiến lại giường, nó chỉ biết rút vào gốc giường ko dám nhìn hắn, mùi rượu ngày cành nồng nặc hơn,  và giọng nói lạnh tanh vang lên
- sợ à
Nó vẫn im ru
- trả lời, đừng để tôi nhắc lại
Nó khóc,miệng nó run đến ko thể nói lên lời nào
Hắn tiến lại gần nó lấy tay nâng cầm nó lên giọng nói vẫn lạnh,  nhưng có phần lớn hơn
-mất kiên nhẫn rồi đó
Hắn vừa lấy tay kéo chân cô ra, nằm lên đùi cô, mắt nhắm lại, nhưng miệng vẫn nói.
-nhưng bây giờ tôi mệt, tôi ko muốn đôi co với cô, cô tưởng là cô đáng thương chắc, cô có biết trên đời này còn có người đáng thương hơn cô gấp trăm lần ko,
Nó mở mắt nhìn vài gương mặt anh tú của hắn, hắn nói tiếp
- từ nhỏ tôi còn ko được ăn dù chỉ một chén cơm nguội,  tôi phải sống trong sự rẻ lạnh của hai người đã sinh ra tôi, chính họ đã tạo ra tôi của bây h.
Giọng của hắn buồn, hắn cũng không hiểu là do rượu hay do gì mà hắn lại nói chi nó nghe nhiều như vậy, nhưng bây h có lẽ nó là nơi bình yên nhất ,nơi hắn cảm thấy an toàn nhất. Nó vẫn im lặng,  nhìn hắn đợi hắn ngủ. 
Sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt lạnh lùng điển trai của hắn, hắn khó chịu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cố gắng nhìn khắp phòng như tìm thứ gì đó,  có lẽ là nó. Hắn ko hiểu sao lại tìm nó, nhưng ko thấy nó làm hắn khó chịu. Nghe tiếng thở nhẹ ở dưới gầm giường, hắn cưới xuống nhìn, thì thấy nó, nó nằm co rút ngủ gương mặt của nó khi ngủ rất đáng yêu, rất bình yên, nhưng hắn cảm thấy giận, rất giận, hắn đạp mạnh vào thành giường và hét lên làm cho nó tỉnh giấc
-ra đây
Nó giậc mình, chần chừ ko chịu ra
- mau ra đây, đừng thử thách tính nhẫn nại của tôi
Nó bò ra nhưng vẫn cuối xuống ko chịu nhìn hắn
-cô ghét, hay kinh tởm tôi, ở gần tôi khiến cô khó chịu thế hả
Đúng rồi, hắn là người mà cô gái nào cũng muốn, hắn đẹp trai lại tài giỏi, giàu có, y như soái ca vậy mà cô thà ngủ dưới gầm giường cũng ko chịu ngủ với hắn sao không tức được.hắn túm tóc cô buộc cô phải nhìn hắn.
-tiểu bảo bối thích im lặng thì tôi sẽ chìu em.
Nói rồi hắn bước đi, cô hoảng sợ, hắn nói vậy là có ý gì, hắn sẽ giết cô Sao, nhưng khi nghĩ lại thì cô mỉn cười, cũng tốt, vốn dĩ bây h cô sống cũng ko bằng chết. Hắn bước đi thấy trong lòng khó chịu tại sao lại nổi giận khi một cô gái ko cần mình,chẳng phải đó là điều hắn muốn trước h sao, đúng là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro