#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngõ vắng im ắng. Đèn đường vàng hiu hắt chiếu xuống bóng người đang đi trên con đường nhỏ bé chật chội, từng bước chân như có gông cùm xiềng xích nặng trĩu đè nén trên đôi giày cao gót nhưng vẫn cố gắng bước thật nhanh để về tới căn phòng trọ xập xệ. Giản Đinh nhìn đồng hồ đã là gần mười hai giờ đêm, càng thêm gấp rút nóng lòng muốn về nhà. Ở nhà vẫn còn mẹ và em trai đang chờ, đừng nói đến con đường này cũng rất nguy hiểm, vì khu này vốn là tạp nham loại người, dù có muốn kiếm tiền bạt mạng thế nào thì cũng phải giữ lại cái mạng này để lo cho mẹ và em trai.
Giản Đinh tra chìa khóa vào ổ khóa đã hoen gỉ, mệt mỏi đẩy cánh cửa cảm tưởng như có thể rơi ra đến nơi một cách nhẹ nhàng.
-         Đinh, về rồi à con, mau lại ăn cơm.- Giọng một người phụ nữ trung niên đầm ấm vang lên khi thấy cô.
-         Mẹ, đã nói không cần chờ con rồi mà.- Giản Đinh có chút nhíu mày nhìn mẹ mình hối hả bật lại nồi cơm.
-         Không sao, mẹ ăn rồi, tại thấy muộn con mới về nên mẹ lo, cũng không có việc gì nên ngồi may thêm một chút gấu bông chờ con luôn.- Nói rồi mẹ Giản Đinh lại tiếp tục cầm kim lên khâu mấy chi tiết vào con gấu bông đang đính dở.
-         Muộn rồi mẹ đừng đính gấu nữa, đèn nhà mình cũng tối, sẽ hỏng mắt mất.- Giản Đinh treo túi sách lên giá nhựa, như trút bỏ được mệt mỏi, thuận tay buộc cao tóc lên ngồi xuống bàn ăn.
-         Thêm được con nào thì tốt con đấy, con mau ăn cơm đi.- Bà Liễu vừa nói tay vừa tiếp tục công việc.
-         ...- Giản Đinh muốn nói thêm gì đó, nhưng đành nuốt lại vào trong.
Cả ngày hôm nay phải đứng đã làm chân cô đau nhức không thôi, bàn chân sưng đỏ tê buốt. Nhìn đứa em trai đang ngủ yên lành trên giường, tâm tư Giản Đinh lại càng trầm ngâm. Đứa em trai đã 20 tuổi này của cô, nằm như vậy cũng đã hai năm rồi. Mà cô, sống tạm bợ như vậy cũng đã hai năm rồi.
Bà Liễu nhìn con gái mình trầm ngâm, khuôn mặt của cô gái mới 23 tuổi hiện lên những vết hằn của cuộc sống khiến bà đau lòng khôn nguôi. Nhưng biết phải làm sao, chỉ trách ông trời đã quá tàn độc với gia đình nhà họ...
Hơn hai năm trước, ngày em trai cô nhận giấy báo nhập học vào ngôi trường hằng mơ ước, thực hiện ước mơ trở thành quân nhân để cống hiến cho đất nước của cậu, thì tai nạn kinh khủng nhất cuộc đời cậu xảy ra.
Kẻ tông vào cậu bỏ chạy, bỏ lại cậu thanh niên ở giữa đường với tờ giấy báo nhập học vẫn còn in mới. Khi mẹ cậu và Giản Đinh vào tới bệnh viện, cậu đã thực hiện phẫu thuật xong, bác sĩ nói với hai người, chân cậu rất có thể sẽ không thể đi lại được nữa, đầu óc có chút không ổn định, lúc tỉnh lúc không... Giản Đinh nghe đến đây hai tai đều ong ong. Người em đẹp trai lại học giỏi của cô, một thanh niên có ý chí tiến thủ như vậy, lại vô duyên vô cớ cứ thế nằm trên giường bất động. Mẹ cô thì không cần nói, Bà Liễu gần như lên cơn đau tim, nước mắt rơi lã chã, chỉ còn biết gục đầu vào vai cô mà khóc. Cả người đờ đẫn, trống rỗng, cô cũng không biết phải tìm cách để chống chọi với thực tại này như thế nào. Hy vọng duy nhất kéo hai người quay lại với thực tại, đó là khi bác sĩ nói dù hi vọng là mỏng manh, nhưng nếu như có kì tích, em trai cô vẫn có thể chữa trị được. Nhưng việc dùng thuốc và kéo dài trị liệu đương nhiên sẽ tốn một khoản tiền lớn. Lúc đó trong đầu Giản Đinh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô phải chữa khỏi cho em mình.
Giản Đinh là sinh viên năm ba của trường báo chí, chỉ còn một năm nữa là cô hoàn thành ước mơ của mình, có thể đặt chân đến những miền đất mới, tìm hiểu những cuộc sống khác nhau... nhưng cứ vậy mà xin bảo lưu, và rồi thì là thôi học hẳn. Nhà cô từ bé đã chỉ có ba mẹ con, mẹ cô vất vả chăm hai chị em ăn học đến tận khi cô lên đại học, khi cô có thể đi làm thêm và tự lo cho học phí và sinh hoạt của mình. Em trai cô vốn cũng muốn thi vào trường quân đội, như vậy cũng có thể khiến mẹ cô đỡ vất vả về kinh tế hơn, nhưng thực không ngờ người tính không bằng trời tính... Khoản tiền để điều trị quá lớn, lại còn cần người liên tục chăm sóc cho em trai cô, vì vậy cô không thể không làm trụ cột về kinh tế cho gia đình.
Mẹ cô làm quản gia cho một gia đình danh giá đã lâu, họ vẫn luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà, vì vậy mà nhà cô lúc nào cũng biết ơn họ. Thậm chí em trai cô và con trai họ còn học chung lớp, mẹ cô lúc nào cũng vô cùng khép nép kính cẩn trước gia đình đó.
Giản Đinh cho miếng rau đã nguội vào miệng, nhai rạo rệu qua loa rồi nuốt xuống. Nhìn đứa em đẹp trai thần trí không còn minh mẫn đang im lặng ngủ một cách trìu mến, như vậy có phải cũng là tốt cho nó không. Chứ nếu với tính cách cứng rắn của nó, khi biết chân của bản thân bị như vậy, giấc mơ quân nhân cũng bị gác sang một bên. Như vậy có phải sẽ quá ác độc rồi không? Ít nhất ông trời cũng không khiến nó khổ sở về tinh thần như vậy, vậy thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức, dù là tia hy vọng nhỏ nhoi cỡ nào, cũng sẽ giúp em trai cô lành lặn lại như xưa... Giản Đinh khẽ nắm chặt tay lại, lại nhìn sang mẹ mình, mái tóc rũ rượi đang rủ xuống, khuôn mặt thanh tú cũng già đi biết bao nhiêu, mẹ cô cũng chỉ mới có hơn bốn mươi tuổi... đôi tay bà vẫn không ngừng khâu đính, đôi mắt căng lên do ánh đèn lập lòa, trái tim Giản Đinh khẽ thắt lại. Mẹ cô bao giờ mới hết khổ đây?
Giản Đinh ăn qua loa rồi lại gần chỗ mẹ cô, bỏ đống gấu mẹ cô đang khâu đính xuống, kéo mẹ cô lại gần giường.
-         Mẹ, mẹ biết là con không muốn đến mẹ cũng sẽ yếu đi đúng không? Nếu mẹ cũng yếu đi, một mình con biết gánh vác sao đây.- Giản Đinh đặt tay mẹ mình lên tay mình.- Mẹ muốn thấy con gái mình biến thành bà cô già nua vì suy nghĩ quá nhiều hay sao...
-         Đứa nhỏ này...- Mẹ cô khẽ cười, vẫn là cô luôn dùng những lời lẽ khó nghe như vậy để khiến cho người khác thấy không áp lực, nhưng bản thân thì lại luôn ôm áp lực về phía mình... Đúng là ngốc nghếch.- Mẹ biết rồi, mẹ đi ngủ trước, con đi tắm đi rồi đi ngủ.
Nhìn con gái mình cả ngày dài đã mệt mỏi, bà đương nhiên không muốn con mình lại phải phiền lòng để tâm đến mấy vẫn đề nhỏ nhặt như thế này. Đứa trẻ này, cũng đã gánh vác quá nhiều rồi...
Giản Đinh thấy vậy thì chỉ yên lặng gật đầu, sao đó đứng dậy đi tắm. Trút được hết lớp trang điểm lòe loẹt, cô tự cho bản thân  vài phút thư giãn ngắn ngủi hiếm hoi. Buổi sáng cô là nhân viên bán hàng ở một gian hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, chiều đến thì làm ca chạy bàn ở một cửa hàng cách đó không xa, tối đến thì lại làm bồi bàn ở bar. Công việc tối vốn cô không quá thích, ở quán bar cũng rất ít bồi bàn nữ, nhưng vì ông chủ là khách quen ở cửa hàng chiều cô làm, thấy cô chạy bàn khá ổn, lại nhanh nhẹn, nên đã đề nghị một mức lương khá hời, cô cũng vì thế mà tạm thời làm việc ở đó. Dù thị phi nhưng cô biết chỉ cần mình nắm được những nguyên tắc nhất định, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến mình. Ông chủ cũng đối với cô rất tốt, không bắt ép hay lợi dụng cô làm những điều mà cô không muốn, vì vậy cô hoàn toàn yên tâm ở lại.
Vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại Giản Đinh đã kêu lên vài tiếng.
" Đinh, mai có khách vip, em tới sớm hơn được không, yêu cầu người hiểu chuyện đáng tin cậy biết giữ mồm phục vụ nên tôi định bảo em làm, đương nhiên là sẽ có thêm tiền thưởng. *icon cute*"
" Lắm lời, bao nhiêu tiền?"
" Mở miệng ra là tiền, đã bảo là phù hợp với phục vụ đặc biệt mà. Không dưới sáu số 0."
" Được"
" Người nhanh nhẹn, tôi thích."
Giản Đinh nhếch mép cười, sáu số 0 có thể không nhanh nhẹn quyết được sao? Huống hồ ba ngày nữa đến ngày đóng tiền điều trị và mua thuốc cho Giản Nam, cô vốn đang xoay tiền cho đủ, đã xin thiếu tháng trước rồi, nhất định tháng này sẽ trả đủ. Đầu óc vẫn tù mù nhưng khóe mắt của Giản Đinh đã nặng trĩu, rồi cũng dần dần mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro