#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Giản Đinh tỉnh dậy thì mẹ cô đã đi làm, chỉ còn cô và đứa em trai đang ngủ. Cô nhẹ nhàng véo mũi Giản Nam để cậu thức dậy. Giản Nam bị véo mũi, liên ngái ngủ tỉnh dậy, khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ nhìn Giản Đinh, mũi nhăn lại, làm điệu bộ nhõng nhẽo với Giản Đinh.
-         Mau tỉnh dậy, chị đánh răng rửa mặt cho em.- Giản Đinh nhẹ nhàng nói, sau đó cầm ríp và thau ra đánh răng rửa mặt cho cậu.
Giản Nam vẻ mặt hớn hở, thần trí không khác học sinh tiểu học là bao, ngoan ngoãn nhe răng ra cho Giản Đinh đánh giúp. Thi thoảng còn như nếm thử vị kem đánh răng, suýt thì nuốt xuống. Giản Đinh đi ốp hai quả trứng, áp chảo nóng lại bánh mì mẹ cô đã mua sẵn cho hai người. Giản Đinh thấy may mắn vì ít nhất Giản Nam rất ngoan, lại nghe lời mẹ cô và cô, vì vậy ngoại trừ lúc đưa cậu đi trị liệu, cậu đều nghe theo cô sắp xếp. Ngoan ngoãn như đứa trẻ vô tri, nhưng như vậy càng làm cô đau lòng hơn. Đứa em trai mạnh mẽ của cô, đứa em trai đầy khí chất nam tử của cô... Không sao, miễn là cậu còn tiếp tục sống, cô cũng sẽ tiếp tục hy vọng.
Thay đồ xong xuôi, cô dìu Giản Nam ngồi lên xe lăn, đưa cậu đến một nhà trông trẻ tư nhân. Ở đây chỉ có vài đứa trẻ loanh quanh của hàng xóm, người trông lại là nam, vì vậy mà cô đành phải gửi em cô ở đây khi cô và mẹ cô đi làm. Vì phải nhờ người đó tắm và vệ sinh giúp cậu nữa nên giá tiền cũng đắt hơn. May mắn người trông trẻ nam này nhìn có vẻ tử tế, cũng quý mến em cô, nên cô cũng đỡ lo phần nào. Cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì trong cái rủi vẫn có cái may, tìm được một người như vậy trông em trai cô đúng là khó hơn lên trời.
Giản Nam cũng đã quen với việc ban ngày chơi với bọn trẻ và người anh ở đây, liền ôm cổ hôn chụt vào má Giản Đinh rồi chào tạm biệt. Giản Đinh mỉm cười nhéo má cậu rồi nhanh chóng đi làm.
Liên tục không ngừng nghỉ, bữa trưa cũng chỉ kịp gặm chiếc bánh mì rồi lại vội vã làm việc, Giản Đinh không lúc nào ngơi tay. Lại thêm Đại Thiếu nhắn tin nói rằng tối nay đến sớm, nhớ trang điểm đẹp đẽ một chút làm Giản Đinh càng mau mau chóng chóng gấp gáp không kịp cả ăn tối.
Đến nơi còn chưa kịp thở đã bị Đại Thiếu vất cho một bộ đồ ngắn cũn thiếu vải cho mặc. Giản Đinh nhăn mặt, tỏ ý không hợp lý với Đại Thiếu. Đại Thiếu nhún nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không liên quan.
-         Là do khách hàng yêu cầu, yên tâm, không phải nhu cầu kia đâu.- Đại Thiếu nói.
Giản Đinh dù vẫn nhăn mặt nhưng cũng im lặng đi thay đồ. Ai bảo cô cần tiền, mà mức tiền thưởng thêm Đại Thiếu vừa giơ ra lại cao như vậy.
Một thân váy đen nóng bỏng, Giản Đinh khẽ hất tóc của mình sang một bên, hoàn tất đeo thêm đôi giày cao gót Đại Thiếu đưa cho, nhìn ra vài phần giống như gái làng chơi. Nói về nhan sắc của Giản Đinh, cũng không phải là quá xinh đẹp áp bức người nhưng có vài phần riêng biệt, nhìn ra được là người có cá tính riêng. Dáng người không thuộc lại ngực tấn công mông phòng thủ nhưng vừa vặn đủ dùng, nhìn tổng thể có thể coi là hài hòa vừa mắt. Duy nhất do có lẽ  hai năm vừa rồi nắng gió đã làm hao mòn đi vài phần xuân sắc, nhìn mặt cô lúc nào cũng có vẻ nhăn nhó mệt mỏi. Đại Thiếu vốn quen rồi nên không có ý kiến, nhưng vẫn nhắc nhở cô chút nữa nhớ thả lỏng cơ mặt, người ta vốn không ưa thích những thứ quá cá biệt, cô càng mờ nhạt bao nhiêu thì càng tốt cho cô bấy nhiêu. Mấy vị khách chuẩn bị đến nơi này, Đại Thiếu cũng không nghĩ mình có thể chọc tới, nếu không phải vì biết tính cách không nhiều chuyện của Giản Đinh, cũng sẽ không để cô phục vụ họ.
-         Tý nữa chỉ cần làm theo chỉ thị của Mị tổng, cũng đừng lo chuyện bao đồng linh tinh.- Đại Thiếu không nhịn được nhắc nhở cô.
-         Nhìn tôi rảnh rỗi vậy sao?- Giản Đinh nhíu lông mày.
Đại Thiếu bật cười, đúng là không giống vậy, nhưng không hiểu vì sao rất quý mến cô nhóc này, không nhịn được muốn nhắc nhở cô một chút. Dù ở chỗ này loại người nào cũng có, anh cũng không có nhiệm vụ phải bao bọc một người không có máu mủ như cô, nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt có phủ sương chứa đựng nhiều tâm sự của cô, anh vẫn không kiềm được mà muốn chiếu cố cô. 
-         Được rồi, vậy tôi còn có việc, lo làm tốt đi rồi lãnh tiền.- Đại Thiếu nháy mắt.
-         Được.
Trong phòng phục vụ cũng có thêm khoảng gần mười người nữa như Giản Đinh, đều là nữ phục vụ, mặc bộ đồ giống đồ của cô, đều đeo mặt mạ che mắt, cũng đưa cho cô một cái tương tự. Khoảng mười phút sau thì người được gọi là Mị tổng bước vào. Tất cả đều gập người cúi chào.
Người được gọi là Mị tổng là một lão già chắc đã ngoài năm mươi, dáng người mập mạp, vẻ mặt thì gian xảo. Tay hắn không ngừng ve vẩy một điếu thuốc ngoại, đi cạnh là một người đẹp ăn mặc nóng bỏng đang ưỡn ẹo áp bộ ngực đầy đặn vào tay hắn, thi thoảng lại nhõng nhẹo kêu lên khi bị hắn trêu đùa. Đằng sau đương nhiên không thể thiếu hàng vệ sĩ áp bức người.
Giản Đinh làm việc ở đây đã hơn một năm, đương nhiên không còn xa lạ với những cảnh này, chỉ yên lạnh đứng cạnh những nữ phục vụ khác. Một tên thân tín ghé sát nói với hắn điều gì đó, rồi đưa một gói thuốc trong tay cho hắn. Mặt tên Mị tổng thâm trầm nhìn gói thuốc, sau đó lại liếc mắt về phía mấy người phục vụ bọn Giản Đinh một lượt như rà soát.
-         Cô, lại đây.- Tên đó hất hất cằm chỉ về phía Giản Đinh.
Giản Đinh tự chửi thầm trong lòng. Cũng không xui đến vậy chứ, ở đây có gần mười người, xui xẻo thế nào lại trúng cô.
-         Cầm lấy, khi nào đồ uống của tên sắp tới mang lên, thì cho vào. Ông chủ của các cô có dặn dò việc kín mồm kín miệng rồi chứ?- Ánh mắt háo sắc của tên Mị tổng lướt một vòng như xuyên qua cơ thể cô, dừng lại ở cặp đùi thon ẩn hiện sau lớp váy ngắn cũn mỏng manh của cô làm Giản Đinh có chút không thoải mái.
-         Vâng, Mị tổng.- Giản Đinh cố gắng dùng ngữ khí kính cẩn nhất có thể, đón lấy gói thuốc.
-         Tốt.- Tên Mị tổng đó cười một cách khả ố, vẫn không quên liếc mắt qua bộ ngực của cô lần nữa.
Giản Đinh nhanh chóng trở về vị trí, tránh đi ánh mắt săm soi của tên đó. Đúng là nghèo thì cũng hay gặp xui mà.
Không lâu sau người mà tên Mị tổng này gặp mặt cũng tới. Giản Đinh còn tưởng sắp đứng đến chân hóa đá luôn rồi chứ. Người này hình như được mấy người phục vụ bên cạnh bàn tán gọi là Nhan tổng? Chắc hẳn là một lão già nhà giàu hống hách giống như tên Mị tổng, nhưng cũng đáng thương, tưởng chừng đến làm ăn nhưng có lẽ cũng sẽ bị tên Mị tổng này hãm hại. Dù sao thì cũng không liên quan tới cô, Giản Đinh tự nhủ rồi im lặng cúi đầu.
-         Nhan tổng, cậu đến rồi à.- Tên Mị tổng thấy người đó đến liền đứng dậy tay bắt mặt mừng, vẻ mặt béo núng nính cũng rạng rỡ.
Không có tiếng đáp lại, cũng không bắt lấy bàn tay Mị tổng đang giơ ở không chung. Người đó một mạch đi thẳng đến chỗ ghế ngồi. Vẻ mặt Mị tổng càng trở nên khó coi, nghiến chặt răng. Sau đó lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt cười cợt, tự rụt tay lại.
Giản Đinh thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Vượt xa tưởng tượng của cô, vị đối tác kia của Mị tổng không phải một lão già hay gì cả, mà là một thanh niên trẻ, nhìn cùng lắm cũng mới chỉ gần ba mươi tuổi. Nhưng cả người anh ta tỏa ra bá khí cao ngạo, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt không tập trung vào điều gì, cảm tưởng như chẳng có gì có thể lọt vào đôi mắt đẹp đẽ mà đơn độc ấy. Giản Đinh có chút thờ thẫn. Người con trai này cũng quá nam tính rồi đi, dù không phải vẻ đẹp thư sinh trắng trẻo như Đại Thiếu, nhưng lại cuốn hút vô cùng. Chỉ cần nhìn ánh mắt si mê của tất cả giống cái có trong phòng này là đủ hiểu. Nhưng Giản Đinh biết, những người như thế là những người khó chọc vào nhất, nếu không muốn chết, tốt nhất không nên đụng vào. Bên cạnh anh ta cũng không có nhiều vệ sĩ như Mị tổng, chỉ có duy nhất một người thân tín đi cùng, nhìn ra cũng vẫn còn trẻ nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị.
-         Nhan tổng, cậu đã đến đây rồi, vậy tức là mối hàng đó, có thể...- Giọng Mị tổng nhẹ nhàng mà dò xét.
-         ...- Vẫn là im lặng.
-         Nghe nói Nhan tổng tuổi trẻ tài cao, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ từ rất lâu rồi. Nếu như có thể cùng hợp tác thì thật là một điều tốt.- Giọng lưỡi của thương gia đúng là rất linh hoạt.
-         Ồ.- anh ta có chút nhướng mày.
Mị tổng thấy anh ta có chút phản ứng liền quay sang mỹ nhân bên cạnh ra hiệu gì đó. Mỹ nhân đó liền hiểu ý, ưỡn ẹo lại gần tên Nhan tổng đó liếc mắt đưa tình. Trên môi mỹ nhân đó vẫn luôn nở nụ cười e lệ, đi vỡi lão già này bao lâu, lần đầu gặp được mỹ nam thế này. Nếu như có thể cùng anh ta hưởng thụ, hẳn là cũng không quá tồi. Mỹ nhân đó đang định tiến tới ngồi lên đùi người tên Nhan tổng kia, tên đó có vẻ khó chịu né tránh. Tên thân cận cũng biết ý liền cản cô nàng kia lại.
-         Vậy ông nói chi tiết tôi nghe thử.- Tên đó nói.
-         Được được, vậy để tôi kêu đồ uống lên, từ từ nói chuyện.- Sau đó Mị tổng quay qua chỗ Giản Đinh ra hiệu.- Cô, mau đi xuống mang đồ uống lên.
Giản Đinh hiểu ý vội lui ra ngoài đi lấy đồ uống theo chỉ thị của Mị tổng. Trước lúc ra ngoài không khỏi liếc mắt về phía Nhan tổng, con người này quả thực khuôn mặt quá lạnh lùng thờ ơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro