#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Đinh nhận lấy đồ uống đã chuẩn bị sẵn, nhanh nhẹn bưng bê đến phòng VIP đang chờ, giữa đường không quên lẩn vào một góc tối, lấy gói thuốc ra. Giản Đinh đầu óc có chút ngừng hoạt động, ẩn hiện lên khuôn mặt của người được gọi là Nhan tổng kia. Nếu như uống xong cốc nước có pha thêm gói thuốc này, không biết hàng lông mày ngạo nghễ của anh ta còn có thể nhướn lên một cách kiêu ngạo hay không? Nghĩ vậy khiến tay Giản Đinh chần chừ trong không chung...
Căn phòng sang trọng trong ánh đèn nhấp nháy, Giản Đinh bước vào cùng khay đồ uống trên tay, dáng người nhanh nhẹn uyển chuyển đi đến cạnh bàn. Cô ngồi nửa quỳ cạnh người được gọi là Nhan tổng kia, đặt hai ly rượu được pha chế tỉ mẩn xuống bàn, động tác hoàn toàn tự nhiên không gượng ép. Mị tổng thấy vậy cũng chưng ra bộ mặt hoan hỉ, tay cầm ly rượu Giản Đinh vừa đặt xuống lên.
-         Nào, để tôi kính cậu một ly, loại rượu này là loại thượng hạng mới nhất ở quán này, mong là cậu sẽ thích.- Mị tổng chìa ly rượu về phía người đàn ông cao lãnh kia.
Giản Đinh tự biết mình không còn nhiệm vụ gì nữa, liền nhanh chóng định đứng dậy trở về vị trí của mình. Nào ngờ còn chưa kịp đứng lên đã bị một lực kéo mạnh cánh tay, khiến cô lảo đảo ngã theo hướng đó. Vừa kịp định hình thì phát hiện cô đã ngồi ngay ngắn trong lòng tên Nhan tổng kia, lại còn là ngồi trên đùi hắn. Giản Đinh có chút chột dạ, chẳng phải tên này vừa nãy còn bài xích mỹ nhân kia tiếp cận hắn hay sao? Chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Giản Đinh im lặng, cô biết tình hình này tốt nhất cô không nên có hành động dư thừa nào, cũng không cần quá hoảng loạn. Giản Đinh cúi đầu thấp nhất có thể.
Tên Nhan tổng đó không hề liếc mắt để ý đến cô một chút nào, nhưng bàn tay lại vòng qua để trên eo cô, kéo sát người cô về phía anh ta. Ở ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ là hai người đang âu yếm nhưng chỉ có Giản Đinh biết lực tay của anh ta thế nào, cô giống như là đang bị khóa lại trên người anh ta vậy.
-         Yo, không biết cậu lại có gu như vậy. Vậy thì để cô gái may mắn này bồi cậu rượu đi.- Mị tổng dùng ánh mắt ra hiệu cho Giản Đinh.
Giản Đinh chân tay đang cứng ngắt cũng đành phải với lấy cầm ly rượu lên, học theo mấy cô gái mà cô từng nhìn thấy ở đây, đưa ly rượu lại gần miệng Nhan tổng. Tên đàn ông này vẫn không hề có phản ứng gì, ánh mắt vẫn như muốn giết người đến nơi. Mị tổng thấy vậy đưa ly rượu lên uống.
-         Rượu ngon đương nhiên phải để mỹ nhân cùng thưởng thức.- Tên Nhan tổng đột nhiên lên tiếng.
Giản Đinh chưa kịp phản ứng, đã bị tên Nhan tổng kia cầm lấy ly rượu, ép cô mở miệng đổ rượu xuống không thương xót. Giản Đinh cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như đá của anh ta, chỉ có thể để mặc ly rượu cứ thế đổ xuống cả người cô. Sau đó anh ta ném ly rượu kêu choang một cái, cũng buông Giản Đinh đang sặc sụa ném xuống đất, lấy một chiếc khăn ra lau tay như vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn.
Mị tổng từ nãy vẫn hóa đá vì một màn như vậy, cũng không biết nên nói gì hiện tại.
-         Ông nghĩ có thể chơi Nhan Kỳ Lăng tôi dễ như vậy?- Khuôn mặt của tên Nhan tổng giống như satan địa ngục nhìn Mị tổng đang toát mồ hôi hột.- Ông nghĩ rằng tôi không biết ông sai người bỏ đồ vào đồ uống của tôi? Nếu ông đã muốn chết, vậy để ông từ từ hưởng thụ cái chết cho thoải mái.
Giản Đinh run rẩy ôm cổ dưới chân Nhan Kỳ Lăng, cảm tưởng như đang quỳ dưới chân một con quỷ đích thực. Từng lời anh ta nói đều mang theo sát khí. Anh ta ngoắc tay với người thân tín bên cạnh, người đó bấm điện thoại, người ở đâu tự dưng ào tới kéo lấy tên Mị tổng lôi đi, đống vệ sĩ của ông ta cũng bị áp hết xuống sàn.
-         Nhan tổng, Nhan tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm, Nhan tổng...- Tiếng hét của tên Mị tổng đó vẫn còn vang vọng lại.
Toàn bộ những người phục vụ trong phòng đều run sợ đứng vào một góc, chỉ có Giản Đinh là vẫn đang run sợ, nhưng là ở dưới đất. Nhan Kỳ Lăng ngồi phịch xuống ghế, lấy ra một điếu thuốc châm lên hút. Giản Đinh không cử động được, tự nhủ phải trấn tĩnh lại nhưng không được, cả người từng đợt run sợ đẩy lên. Cô có gắng lết đi, miễn là tránh khỏi tầm mắt của tên này.
-         Có phải đang rất khó chịu trong người không?-  m thanh sắc lạnh băng lãnh vang lên trên đầu cô.- Đó là cái giá phải trả cho việc đụng vào người cô không thể đụng. Nhớ lấy.
Tên Nhan Kỳ Lăng đó nhìn cô đang cố gắng lết đi mà ánh mắt vô cảm, với anh ta sinh mệnh của cô chẳng khác nào con kiến cả, chỉ cần anh ta di một cái, sẽ hoàn toàn chết dưới chân anh ta. Nhưng con kiến là cô nhất định không thể chết, cô còn rất nhiều việc phải làm.
Nhan Kỳ Lăng thấy người thân tín trở lại liền đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Bóng anh ta đã khuất rồi nhưng người cô vẫn không ngừng run sợ, cái bá khí đó, khiến con người ta thấy khó thở...
-         Nhan tổng...- Mặc Hoa sau khi cùng Nhan Kỳ Lăng ra ngoài thì mở lời.
-         Nói?
-         Cô gái vừa rồi không bỏ thuốc vào đồ uống, người của mình ở ngoài thấy cô ta bỏ gói thuốc vào thùng rác.- Mặc Hoa nói.
-         Ồ.- Nhan Kỳ Lăng có chút thay đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng bình thường lại. Có chút thú vị.
-         Vậy còn quán bar này...
-         Cho nghỉ lễ nửa năm.- Nhan Kỳ Lăng nhàn nhạt nói.
-         Vâng.
Hai người người trước người sau dời quán bar lên xe phóng đi. Trong phòng, Giản Đinh mãi mới có thể hít thở thông mà đứng lên, ngày xui xẻo gì không biết. Mấy nhân viên phục vụ nữ kia cũng đã sớm chạy mất dép từ lúc Nhan Kỳ Lăng rời đi, chỉ có cô là chật vật dưới đất mãi mới đứng lên nổi, mùi rượu từ quần áo trên người làm Giản Đinh càng nhíu mày hơn.
Thay đồ lau người từ WC ra, Giản Đinh gặp ngay Đại Thiếu đang ở ngoài chỉ thị gì đó với nhân viên quầy, thấy Giản Đinh đi lại thì liền phản ứng.
-         Không sao chứ?- Giản Đinh hất hất chỗ tóc vừa rửa bằng nước nói.
-         Em biết rồi?- Đại Thiếu có chút dở khóc dở cười nói.
-         Nói thật không biết sao anh có thể tồn tại trong nghề này nữa, người nào không được phép đụng đến cũng không biết.
-         Sao em biết...
-         Tôi thấy người của anh ta ở bên ngoài, cũng may tôi không làm theo lời tên Mị tổng kia, nếu không đứng trước mặt anh giờ là một cái xác rồi.
-         Thực xin lỗi, kéo em vào chuyện này...- Đại Thiếu gãi gãi đầu.
Giản Đinh bó tay thực sự, còn có người nào kinh doanh bar mà ngốc hơn tên Đại Thiếu này sao. Nếu như không phải cô nhìn ra tên Nhan tổng gì đó kia không bình thường hôm thực sự là bỏ cái mạng nhỏ này ở đây rồi.
-         Tiền lương của em.- Đại Thiếu đưa ra một phong bì trước mặt cô.
-         Vẫn còn được tiền?- Giản Đinh mở to mắt.
-         Đương nhiên rồi, chẳng phải em đang cần tiền gấp sao. Tôi nói sẽ đưa tiền thì chắc chắn sẽ không thiếu em.- Đại Thiếu sờ sờ mũi.- Hôm nay em tan ca sớm đi.
-         Được rồi.- Giản Đinh đương nhiên không muốn kì kèo, chỉ nhận lấy phong bì rồi trở về.
Con đường tối quen thuộc, đã không biết đi trên con đường này bao nhiêu lần, Giản Đinh thực sự cũng không rõ. Sẽ đi về đâu... Trên tay cô vẫn còn xách túi táo mua từ hàng hoa quả. Cô nhớ rõ, em trai mình hồi bé thích ăn táo nhất, vì vậy liên mua một túi.
-         Mẹ, con về rồi.- Giản Đinh mở cửa bước vào nhà nói.
Không có tiếng trả lời, xung quanh lại tối đen như mực.
-         Mẹ?- Giản Đinh có chút hoảng sợ.- Tiểu Nam?
Không có dấu hiệu trả lời. Cầm máy điện thoại lên bấm số, ai ngờ thuê bao lại ngoài vùng phủ sóng. Giản Đinh thực sự lo lắng đến phát hỏa, túi táo trên tay cũng đánh rơi xuống đất, vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm. Tìm mãi nhưng đều không thấy hai người đâu, Giản Đinh không để ý liền vấp ngã, cả người ngã sóng soài dưới đất. Hai người đó rốt cuộc sao lại biến mất như vậy...
-         Giản Đinh?- Một giọng nam từ trên đỉnh đầu cô cất lên.
-         Hàn Đình?
Hàn Đình chính là người trông trẻ mà Giản Đinh gửi Giản Nam.
-         Sao cô lại ở đây giờ này? Hôm nay được tan làm sớm à? Nhưng sao lại ngồi ngoài đường thế này...
-         Hàn Đình, anh có thấy em trai và mẹ tôi đâu không, tôi về nhà mà không thấy họ.- Giản Đinh như vớ được phao cứu sinh, bám lấy tay Hàn Đình.
-         Họ... hình như tôi thấy lúc tối vừa nãy có xe cứu thương đến, họ chưa báo cô à?- Hàn Đình mở to mắt nhìn Giản Đinh.
-         Bệnh viện!- Giản Đinh nghe vậy vội vàng đứng dậy chạy đi, bỏ lại Hàn Đình vẫn còn đang chưa hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro