#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Đinh dùng hết sức bình sinh nhanh nhất để đến bệnh viện quen thuộc nơi mà Giản Nam hay làm trị liệu. Tìm một hồi thì cũng thấy mẹ cô đang ở cạnh Giản Nam trong một căn phòng bệnh, Giản Nam thì hình như vừa trải qua trị liệu nên nằm im trên giường bệnh.
- Mẹ.- Giản Đinh vừa thấy mẹ mình đã kêu lớn.
- Tiểu Đinh...- Mẹ cô nghe tiếng gọi thì thất thần quay đầu lại, sắc mặt như già đi thêm vài tuổi.
- Mẹ, rốt cuộc là sao vậy, cũng không điện cho con lấy một cuộc điện thoại. Mẹ làm như vậy khiến con lo lắng chết đi được mẹ biết không.- Giản Đinh bùng phát.
- Tiểu Đinh, là tại em con đột nhiên ngã quỵ, mẹ phải đưa em vào viện, điện thoại cũng hết pin, mẹ bận chăm sóc cho em con, lại nghĩ con đang đi làm, không muốn làm con lo lắng...
Giản Đinh nghe vậy hàng lông mày mới giãn ra một chút, nhưng vừa nhớ đến câu em trai cô bị ngã quỵ liền chau mày trở lại.
- Rốt cuộc là Giản Nam bị làm sao? Bác sĩ đã nói gì rồi.- Giản Đinh sốt sắng.
Nghe đến đây trong mắt bà Liễu liền có vệt nước.
- Bác sĩ nói, nếu như em con không làm trị liệu hoàn chỉnh liên tục ngay bây giờ, rất có thể sẽ vĩnh viễn không đi được nữa. Phần não mà năm xưa bị đụng xe, cũng phải mời chuyên gia từ nước ngoài trở về xem xét, nếu không thậm chí sẽ nguy hiểm cả tới tính mạng.- Bà Liễu nói trong tiếng nghẹn ngào.
- Vậy, cần phải tốn bao nhiêu tiền?- Giản Đinh nắm bắt trọng tâm vấn đề nói.
- Rất nhiều, ít nhất là vài trăm triệu để nằm viện làm trị liệu chân liên tục, còn tiền mời chuyên gia xem về tổn thương trong não bộ... chưa thể kê khai được sẽ tốn khoảng bao nhiêu... Thằng nhóc thật là khổ a... Em con, nó còn nhỏ như vậy.- Bà Liễu càng nói nước mắt lại trào rơi xuống, không kìm nén được mà nức nở.
Giản Đinh lại một lần nữa rơi vào trầm tư, số tiền cô để dành được trong hai năm qua, cũng chỉ được hơn một trăm triệu một chút, số tiền kia quả thực là quá lớn rồi! Cô biết kiếm ở đâu ra số tiền lớn như vậy ngay lập tức đây. Trong lòng Giản Đinh biết rõ bản thân không thể nào mà lập tức có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy... Vậy phải làm sao? Đúng rồi, Đại Thiếu, trước mắt chỉ có thể tìm anh ta mượn tạm vậy. Nghĩ đến đây Giản Đinh vội lấy điện thoại ra bấm số.
Chờ đợi một hồi mà không có ai nghe máy, Giản Đinh trong lòng sốt ruột. cứ vậy lại tiếp tục gọi nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút đáp lại. Tên Đại Thiếu này, rốt cuộc là đi đâu rồi? Tình hình của Giản Nam, tốt nhất là tiến hành trị liệu càng sớm càng tốt...
Giản Đinh còn đang ngẩn người thì bác sĩ phụ trách đã đi đến, gọi Giản Đinh vào phòng làm việc riêng của mình.
- Cô Giản, với tình hình của cậu ấy bây giờ, tôi nghĩ tốt nhất là trong tuần này nên làm trị liệu luôn. Không biết ý cô thế nào?
- Bác sĩ... cái này...
- Nếu như còn chần chừ, thật sự là tôi không chắc sau này cậu ấy còn có thể đi lại được nữa hay không. Tôi nghĩ gia đình nếu như vẫn còn hy bọng chữa khỏi cho cậu ấy thì nên quyết định sớm đi a...
- Tôi hiểu, đương nhiên là chúng tôi sẽ chữa trị cho Giản Nam... Nếu như vậy thì cần bao nhiêu trước vậy bác sĩ?
- Hmm... Chắc tầm gần năm trăm triệu một đợt, nửa năm làm một lần.
- Năm trăm triệu?
- Đúng vậy. Cô Giản, hoàn cảnh gia đình cô hai năm nay không phải tôi không biết, cô dự tính sao?
- Bác sĩ, nhất định phải chữa trị cho em trai tôi. Còn về chi phí, tôi nhất định sẽ kiếm đủ. Anh có thể cho tôi thời gian không, tôi sẽ trả trước một trăm triệu.
Vị bác sĩ kia có vẻ chần chừ, trước giờ chưa từng có việc trả trước như vậy. Cô gái này anh biết, một khi đã nói là sẽ làm. Người em trai bị bệnh của cô ấy, hai năm nay cô ấy vẫn chưa từng từ bỏ qua bất cứ tia hy vọng nào. Nhưng số tiền lớn như vậy, cô ấy biết kiếm ở đâu ra. Trong lòng anh vốn rất thương gia đình ba người này, vì vậy chần chừ rồi đồng ý giúp cô.
- Tôi sẽ đứng ra bảo đảm với bệnh viện để họ chuyển về những thiết bị cần thiết, nhưng trong tuần này cô nhất định phải gom đủ tiền, nếu không tôi cũng không thể giúp gì nữa.- Vị bác sĩ đó nói.
Giản Đinh trong lòng đương nhiên hiểu. Vị bác sĩ này như vậy là đã rất chiếu cố cho cô rồi, dù sao thì họ cũng chỉ là mối quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân, căn bản không thể giúp nhiều hơn nữa...
Giản Đinh rời khỏi phòng làm việc đó, trong lòng chỉ nghĩ tới một nơi duy nhất, đó là cho vay nặng lãi. Bây giờ chỉ ở nơi đó mới có thể cho cô mượn nhiều tiền một lúc ngay được. Cô đương nhiên biết vay nặng lãi là như thế nào, nhưng nếu như thực sự đi vào ngõ cùng, cô hẳn sẽ phải thử...
Giản Đinh ra cổng mua hai cái bánh bao, mang vào cho mẹ cô. Bà vẫn luôn túc trực bên cạnh Giản Nam, hẳn là chưa ăn uống gì. Sau đó thì Giản Đinh chạy thẳng tới quán bar tên SERE của Đại Thiếu. Nhưng Đại Thiếu căn bản là không ở đây, hỏi mấy người nhân viên cùng làm, thì biết được là Đại Thiếu rời đây từ lâu, xem ra tình hình có vể căng thẳng, thấy nói thậm chí còn phải đóng cửa quán. Cho nên anh ta đã bay về lại bên Mỹ để xử lý.
- Đại Thiếu có nói bao giờ anh ấy quay về không?- Giản Đinh gấp gáp nói.
- Cái đó... Vì đi quá nhanh nên chúng tôi cũng không rõ...
Giản Đinh lông mày lại níu chặt lại với nhau. Đại Thiếu là hy vọng duy nhất của cô, vậy mà giờ anh ta cũng không ở đây. Chẳng lẽ thực sự phải đi vay nóng sao... Nhưng vay nóng đồng nghĩa với việc cái thận nhỏ của cô chưa chắc được bảo toàn. Dù sao cũng đã liều mạng hai năm nay rồi, một chút đó thì cũng không sao. Ít nhất là còn cơ hội với Giản Nam...
Giản Đinh và bà Liễu túc trực cả đêm trong phòng bệnh. Sáng sớm cô cũng gọi điện xin nghỉ ở chỗ làm thêm, đầu óc cô giờ chỉ còn một ý nghĩ làm sao để kiếm đủ tiền cho Giản Nam trị liệu đã.
Giản Đinh thẫn thờ ngồi ở hàng ghế trong khuôn viên bệnh viện, tay cầm chai nước bất động giữa không chung.
Đột nhiên có một người đứng chắn ánh sáng trước mặt cô. Giản Đinh ngước lên, là một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, nhìn giống như là vệ sĩ của gia đình danh giá nào đó.
- Cô Giản?- Người đó mở lời.
- Vâng...- Giản Đinh hoàn hồn đáp lại.
- Có người muốn gặp cô.- Nét mặt người đàn ông đó vẫn nghiêm nghị.
- Gặp tôi?
- Đúng vậy, mời cô đi bên này.
Giản Đinh thấy khó hiểu, ai lại muốn gặp cô? Cô nhớ là cô không quen ai có gia thế khủng, gần đây cũng không đắc tội ai mà nhỉ? Chẳng lẽ là người hôm qua ở quán bar của Đại Thiếu? Không thể nào, những ông lớn như hắn ta nhất định sẽ không để ý đến những kẻ tôm tép như Giản Đinh, càng không vì một người nhỏ bé như cô mà ghi thù đuổi cùng giết tận chứ...
Nhìn người vệ sĩ đó có vẻ nếu cô không đi thì sẽ dùng biện pháp ép cô đi. Vậy chẳng thà để bản thân thoải mái đi theo vậy, cũng đã gặp đủ kiểu người ở quán bar của Đại Thiếu rồi, chút bản lĩnh ứng xử cô đương nhiên có. Giản Đinh không hỏi nhiều, đi theo người vệ sĩ đó.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, đang ngồi ở một bàn trong quán café chờ cô. Ở ngoài là ba, bốn người vệ sĩ túc trực tại xe hơi ngoài quán.
- Bà là...- Giản Đinh mở lời trước.
- Ngồi đi.- Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra tâm tư.
Giản Đinh ngồi xuống. Đương nhiên cũng không mở lời, những người như thế này một khi muốn gì thì sẽ trực tiếp nói ra, những người như các cô chỉ là ngọn cỏ, chỉ có thể phục tùng.
- Tôi biết là gia đình cô đang cần tiền. Quản gia Liễu làm việc cho chúng tôi cũng đã lâu. Tôi cũng muốn giúp bà ấy một chút.- Người phụ nữ đó tháo kính ra.
- ...- Giản Đinh hơi chau mày. Trên đời làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì.- Vậy tôi cần làm gì để trả ơn cho phu nhân đây.
Người phụ nữ đó bật cười. Cô gái này quả là thực tế. Cũng không vòng vo.
- Đúng như cô nói, tôi giúp đỡ gia đình cô, cô cũng nên báo đáp tôi. Tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ hết sức nhất có thể. Toàn bộ chi phí điều trị sẽ đều do tôi lo liệu.- Người phụ nữ đó khuấy cốc café một cách tinh tế, khẽ cười nói.
Giản Đinh nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi người phụ nữ kia mà có chút đề phong. Đề nghị tốt như vậy, đương nhiên cái giá phải bỏ ra sẽ không nhỏ.
- Tôi cần cô thực hiện một cuộc hôn nhân thay con gái tôi.- Người phụ nữ đó cầm cốc café lên uống.
Thế thân?
- Cái đó, để thay thế tiểu thư nhà phu nhân thì có chút...
- Cái đó cô không cần lo, chỉ cần cô đồng ý, đương nhiên tôi có cách. Con gái tôi từ nhỏ đã có bệnh, chưa từng tiếp xúc với ai ngoài những người thân trong nhà. Vì vậy, việc quan trọng là cô có đồng ý thay nó gả đi hay không. Và, có một việc mà cô buộc phải đánh đổi, đó là cô sẽ phải im lặng.
- Phải im lặng?
- Đúng, phải im lặng theo nghĩa đen. Con gái tôi là người câm. Cô biết đấy, không phải tôi không tin tưởng cô, nhưng số tiền tôi chi trả cho em trai cô để ra nước ngoài điều trị không phải con số nhỏ. Nên cô sẽ phải uống một loại thuốc mất đi giọng nói.
- Đi nước ngoài? Mất đi giọng nói.
- Đúng vậy. Nếu người nhà cô còn ở trong nước sẽ rất ảnh hưởng, hơn nữa chỉ cần cô kiếm cách khiến người ta bỏ cô, cô được tự do. Lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho cô ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình.
- ...
- Đây là một quyết định khó khăn, đương nhiên tôi sẽ để cô suy nghĩ, nếu như có quyết định thì liên lạc với tôi.- Người phụ nữ đó để một tờ giấy có một dãy số trước mặt cô.- À, cô nên quyết định nhanh chút, vì tôi nghĩ là không chỉ có cô là ứng cử viên duy nhất đâu.
Người phụ nữ đó lại nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô rồi đứng dậy, sang trọng bước đi ra ngoài, bỏ mặc Giản Đinh ngồi đó, đầu óc vẫn đang rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro