#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Đinh trở về thực sự trằn trọc cả đêm không ngủ, hết nhìn tờ giấy có dòng số trong tay lại thơ thẩn nghĩ về những lời người phụ nữ kia nói. Thế thân? Lại còn mất đi giọng nói? Mọi chuyện thật sự quá mông lung, không chừng còn là một cái bẫy. Nhưng cô không có gì để mất, ai lại đi tính kế với cô? Rốt cuộc thì nên làm thế nào mới tốt...
Vẫn đang trở người qua lại ở hàng ghế cạnh giường bệnh, đột nhiên Giản Đinh nghe thấy tiếng máy móc kêu lên báo động. Giản Đinh choàng bật dậy. Cả người Giản Nam trờ nên lạnh ngắt, máy móc nối trên người cậu không ngừng kêu.
- Giản Nam... Giản Nam... em làm sao vậy....
Giản Đinh hoảng hốt, không biết nên làm gì, chỉ có cô ở lại trông Giản Nam nên càng rối hơn. Đúng rồi, gọi bác sĩ! Nghĩ vậy Giản Đinh liền gấp gáp chạy đi tìm y tá bác sĩ đang trực.
Bác sĩ và y tá lập tức đến phòng bệnh, cũng không biết họ làm gì, mà một lúc sau máy móc không kêu nữa, nhìn sắc mặt Giản Nam cũng đỡ hơn một chút...
Vị bác sĩ điều trị chính gọi cô ra ngoài.
- Cô Giản, thực sự tình hình chuyển biến xấu hơn rất nhiều, chúng ta cần tiến hành điều trị càng nhanh càng tốt...
- Em trai tôi không sao chứ, không có vấn đề gì đúng không?- Mặt Giản Đinh đã tái mét đi nhìn không hề giống người sống chút nào.
- Cái này... vừa nãy chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng cứ như vậy cũng không thể duy trì... Vẫn là nên mau chóng tiến hành...haiz...
Vị bác sĩ ấy nói rồi ái ngại bước đi, bỏ lại Giản Đinh đang khủng hoảng. Không được, tuyệt đối không được, nếu như Giản Nam có chuyện gì, mọi việc từ trước đến giờ cô làm chẳng phải sẽ thành vô nghĩa hay sao... không được, tuyệt đối không được!
Giản Đinh rút tờ giấy trong tay ra, bấm dòng số ghi trên đó.
- Alo, liệu có thể lập tức đưa em tôi đi trị liệu không?- Giản Đinh ánh mắt kiên quyết.
Ở bên đầu dây bên kia, người phụ nữ nho nhã nở nụ cười mị hoặc...
Sáng hôm sau, Giản Đinh theo địa chỉ được đưa đi tới căn nhà mà bao lâu nay mẹ cô đã làm quản gia. Phu nhân kia nói có thể hoàn toàn đưa em cô đi nước ngoài trị liệu, chỉ cần cô đến và làm rõ hợp đồng. Giản Đinh mặc kệ tất cả, đã đâm lao thì đành theo lao thôi...
Khuôn viên tráng lệ, cây cối tươi tốt, không khí đầy mùi sang chảnh đập tới tấp vào người Giản Đinh. Khi cô vừa đến cổng đã có người chờ sẵn để dẫn cô vào. Bên trong căn nhà thực sự còn kinh diễm hơn nhiều, có lẽ cái nhà tắm cũng rộng gấp mấy lần căn phòng trọ của nhà cô bây giờ. Mặt Giản Đinh thực sự không thể che đi ngưỡng mộ và khâm phục. Những thứ lấp lánh này thật sự làm người ta chói mắt...
- Phu nhân, người đã dẫn tới rồi!- Người dẫn đường cho Giản Đinh dừng lại cung kính nói với vị phu nhân đó.
- Chào phu nhân.- Giản Đinh liền cúi người chào.
- Ừm. Cô vất vả rồi, nhanh như vậy đã đưa ra quyết định, quả là quyết đoán.
Người phụ nữ trước mặt Giản Đinh vẫn lộng lẫy và thanh tao như vậy, chỉ có ánh mắt và lời nói là ngày càng sắc bén. Tay vị phu nhân đó còn đang cầm ly rượu uống dở.
- Vậy... em trai tôi...
- À, cái đó phải xem cô làm được gì cho tôi nữa.
- Chỉ cần có thể cứu em tôi, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho phu nhân.- Giản Đinh biết mình ở thế yếu, liền lập tức quỳ gối.
- Hmm.- Người phụ nữ đó thấy cô quỳ cũng không hề mảy may chút gì.- Được rồi, đây là hợp đồng, cô xem qua đi.
Giản Đinh liền nhận lấy bản hợp đồng. Có ba việc cô nhất định phải tuân theo. Một, không được tiết lộ danh phận. Hai, phải mất đi giọng nói, thay đổi một số thứ cần thiết. Ba, phải nghe theo chỉ thị của vị phu nhân này, khi cuộc hôn nhân kết thúc, cô được trả tự do. Và đương nhiên em trai và mẹ cô được hưởng đãi ngộ tốt nhất ở nước ngoài.
- Được. Tôi đồng ý.
- Cô chắc chắn? Một khi đã bắt đầu, mọi hậu quả cô đều không thể than trách ai...
- Tôi sẽ không như vậy.- Giản Đinh ánh mắt kiên định.
- Tốt lắm. Tôi cho cô một ngày trở về để chuẩn bị, có lẽ cô nên tìm một lý do nào đó để nói với mẹ cô.
- Cảm ơn phu nhân.
- Tốt lắm, ngày kia sẽ có xe tới đón cô, cũng sẽ có xe đưa mẹ và em cô ra sân bay để ra nước ngoài.
Giản Đinh nắm chặt tay, vì Giản Nam, cô nhất định sẽ không lung lay.
Vị phu nhân ấy quả thật không hề nói hai lời, mọi thứ đều lo liệu chu đáo. Đêm trước ngày mẹ và em trai cô bay, Giản Đinh cùng mẹ nằm ở ghế trong phòng Giản Nam. Cả hai đều không hề nhắm mắt ngủ được.
- Giản Đinh, mọi thứ ổn thật chứ?- Trên mặt bà Liễu luôn có tia lo lắng.
- Mẹ yên tâm, có một nhà hảo tâm đã hứa giúp Giản Nam, chỉ cần con làm việc cho họ, họ cũng sẽ cho con hưởng đãi ngộ tốt nhất.- Giản Đinh mỉm cười nhìn bà Liễu.
- Nhưng số tiền này rất lớn, lại còn là ra nước ngoài nữa...
- Mẹ cứ yên tâm, con cũng đâu phải nhận không của họ. Con gái mẹ sắp tới chắc chắn cũng phải làm việc nhiều lắm đấy.
Trên mặt bà Liễu lại hiện lên vài phần áy náy, đứa con gái này của bà, đã chịu khổ nhiều rồi. Giản Đinh đương nhiên nhìn ra, liền nắm chặt lấy tay mẹ mình.
- Mẹ, trên đời này con chỉ có hai người là người thân... Mẹ ở bên đấy nhớ phải tự chăm sóc cho mình để còn có sức chăm sóc cho Giản Nam. Nếu như có vấn đề gì có thể gọi về cho con, đừng tiếc tiền điện thoại... nhỡ con không nghe máy thì chắc lúc ấy đang làm việc, mẹ cứ để lại tin nhắn cho con...- Giản Đinh bô lô ba la một hồi không có điểm dừng.
- Đinh, thật sự là ổn chứ?- Bà Liễu vẫn còn ngay ngáy trong lòng.
- Mẹ yên tâm đi, vị sếp mới ấy của con tốt lắm, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ cho họ.- Giản Đinh trấn an bà Liễu.- Quan trọng nhất bây giờ là phải chữa trị cho Giản Nam, mẹ nhất định phải mạnh mẽ lên, như vậy ở bên đây con cũng mới yên tâm được.
- Ừm. Vậy cả mẹ và con đều phải cố gắng. Ở bên đây nhớ ăn uống đầy đủ, không được để bản thân kiệt sức.
- Con biết rồi, mẹ mau ngủ đi, mai còn phải khởi hành sớm nữa.- Giản Đinh mỉm cười nói với bà Liễu.
- Được rồi, con cũng ngủ đi.- Bà Liễu vòng tay qua người con gái mình, khẽ ôm Giản Đinh chặt lại như tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Ngày mai thôi, vận mệnh của họ sẽ khác...
Giản Đinh tiễn mẹ và em trai lên đường, ánh mắt dõi theo cho đến khi họ khuất hẳn ở vệt trời xa xa. Từ bây giờ cô chính thức đơn độc giữa thành phố này... Người mà dẫn cô tới gặp vị phu nhân hôm trước đã chờ cô sẵn ở ngoài.
- Cô Giản, mời.- Vị quản gia trẻ đó lịch sự mời Giản Đinh lên xe, nếu Giản Đinh không lầm thì người này được gọi là Hữu quản gia.
Giản Đinh im lặng làm theo, cô biết sau khi bước lên chiếc xe này, cuộc đời cô nhất định sẽ không êm ả...
Hai tháng sau...
Tiếng nhạc rộn ràng trong sân vườn, ở tầng hai của căn nhà sang trọng.
Con gái, gả sang đó thì đã là người nhà họ. Nhớ phải giữ mình một chút.- Cao phu nhân khẽ đặt tay lên vai cô gái trước mặt.
Giản Đinh khoác trên người bộ váy cưới sang trọng, được đính hạt tinh xảo kì công, trên đầu là khăn trùm cô dâu bồng bềnh nửa che nửa toả khuôn mặt thanh tú mà xanh xao gầy guộc. Giản Đinh bây giờ nhìn còn gầy hơn cả trước, cảm giác chỉ cần bước đi gặp gió lớn là sẽ ngã quỵ.
Giản Đinh chỉ khẽ gật đầu, bó hoa ôm trong tay càng chặt hơn. Cao phu nhân hài lòng mỉm cười, sau đó để lại Giản Đinh ở đó, bước ra ngoài tiếp khách. Mỗi giây đồng hồ trôi qua đều như ở ngoài tầm nghĩ của Giản Đinh, cô chỉ biết ngồi đó, bất động như một con rối. Giản Đinh định cất giọng nhưng chợt khựng lại. Phải rồi, bản thân giờ đã là một người câm! Những câu chữ vừa mới đến cổ họng liền bị đè nén xuống. Một trận sởn da gà lại ùa về, cái ngày mà Giản Đinh uống thứ thuốc chết tiệt làm cô mất đi giọng nói ấy... cộng thêm bị nhốt trong gần hai tháng không ai ngó ngàng đến để có thể vào tròn vai một cô tiểu thư xanh xao ốm yếu. Cảm giác lúc ấy thật sự đáng sợ. Giản Đinh cố hít một hơi thật sâu, vẫn chưa thể quen hoàn toàn với việc luôn im lặng như vậy...
Lễ cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, khách mời đều là những người ở tầng lớp thượng lưu, ai nấy đều ăn diện thể hiện sự giàu có phú quý của mình. Giản Đinh được đưa vào trước cha sứ. Mỗi bước chân đều trống rỗng, không có niềm vui, cũng không có sự hân hoan hồi hộp của cặp đôi cô dâu chú rể thường thấy ở những lễ cưới khác...
Cả buổi Giản Đinh chỉ im lặng cúi đầu. Theo như vị Cao phu nhân kia nói, thì người sẽ trở thành chồng sắp tới của Bạch Linh họ Nhan, là con trai thứ của chuỗi tập đoàn Nhan Thị. Cậu ta tuy mới gần 30 tuổi nhưng dung mạo tài trí đều đủ cả, thậm chí tính cách còn có phần lạnh lùng cao ngạo, là một người không dễ chọc, nếu có thể tránh mâu thuẫn thì nên tránh. Giản Đinh đương nhiên phải đem những lời nói đó khắc cốt ghi tâm, vì nó chính là tấm bùa phòng thân để cô sống sót trong ít nhất một năm sắp tới...
Điều Giản Đinh không ngờ tới nhất, người này lại là người quen... chính là người con trai bá đạo trong quán bar hôm trước... Hôm nay sắc mặt anh ta còn đặc biệt khó coi hơn lần trước. Tuy anh ta ăn mặc chỉn cho nho nhã đứng chờ ở cuối đường, nhưng Giản Đinh có thể cảm nhận rõ sự chán ghét của anh ta, thậm chí ánh mắt còn phát ra vài tia sắc lạnh. Thái độ ngạo nghễ bất phục, cảm giác như một con sư tử bạo chúa đang chờ con mồi của mình...
Giản Đinh chột dạ, tự an ủi mình rằng anh ta chắc chắn sẽ không nhớ ra mình, cần phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh...
Lễ cưới diễn ra trôi chảy, Giản Đinh được đưa về một ngôi nhà khác cũng nguy nga không kém nơi mà hai tháng rồi Giản Đinh trú chân.
Kim đồng hồ cứ thế trôi qua, Giản Đinh không rõ mình ngồi chờ trong căn phòng đó bao lâu. Một tiếng mở cửa cái cạch khiến con tim bé bỏng của cô cũng nảy lên theo một nấc.
- Cởi đồ.- Một giọng nói không trầm không bổng vang lên.
Tay Giản Đinh run run nắm chặt lại với nhau, người vẫn không nhúc nhích nổi. Tên đó cảm giác như mất dần sự kiên nhẫn, liền cau mày lại, khuôn mặt đẹp như tạc lại thêm vài phần lạnh lùng.
- Cô bị câm chứ đâu có bị điếc? Cởi đồ.- Nhan Kỳ Lăng phóng thẳng ánh mắt như diều hâu về phía Giản Đinh.
Giản Đinh trấn tĩnh trong lòng, tay bắt đầu di chuyển. Cao phu nhân nói, nhất định phải tránh mâu thuẫn với tên này nhất có thể, dù hắn có làm gì cũng phải đáp ứng. Giản Đinh đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cảnh này. Nhưng đến khi vào trong hoàn cảnh thực tế, thực sự tay chân Giản Đinh đều cứng đờ, cả người đều căng cứng hồi hộp.
- Nhan Kỳ Lăng tôi ghét nhất là nói đến lần thứ ba.- Tên đó vẫn ngồi ở cái ghế dài đối diện một cách khệnh khạng cất tiếng.- Lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro