1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú và em

Paiting: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền
Họ là của nhau (±_±)

“Chú và em, một tình yêu, một gia đình
Một đời, một kiếp.”

______________________
______________________________

“Lớp trưởng điểm danh trước khi ra về, sắp xếp học sinh ở lại trực nhật.”

Thầy giáo ung dung ngồi trên bàn giáo viên chỉ tay năm ngón về phía lớp trưởng.

“Điểm danh, nào cả lớp.”
Lớp trưởng đứng lên bục giảng cao cao tại thượng nhìn bao quát lớp.

“Tiểu C, có.”

...

“Biên Bá Hiền, đại nam nhân một mét tám lăm, có.”

“Biên Bá Hiền báo cáo sai ở lại trực lớp cùng tổ trực.”

“What the heck? Khai báo là nam không lẽ sai cậu coi tôi trước ngực có cam chăng?”
Biên Bá Hiền vừa nói vừa ấm ức chỉ vào hai miền đồng bằng trước ngực. Oán hận, trừng mắt với lớp trưởng trên bục, cậu đâu nói gì sai. Hic!


Biên Bá Hiền xách cây lao sàn từ nhà vệ sinh ra vẻ mặt không một chút cam tâm tình nguyện. Điện thoại trong túi bạn học Biên rung lên, Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra nhìn thấy tên trên điện thoại khẽ cong môi mỉm cười. Ấm ức trong lòng sớm theo gió bay lên chín tầng mây đi chơi rồi.

“Chẳng phải em tan lớp rồi sao? Hay chạy đi đâu rồi?”__ Giọng nói trầm thấp trong điện thoại vang lên, qua bộ đàm điện thoại giọng không biểu hiện rõ ý tứ người nói nhưng Biên Bá Hiền ngầm hiểu người này đang giận vốn là kẻ đi chuẩn thời gian mà.

“Aizz, đừng giận trú của em, em bị cưỡng chế ở lại trực nhật này, hic.”

“Không thương thì cũng không được giận em vì công việc công ích trú cũng biết rồi đó a~~”

Cách xưng hô thân mật cùng cách gọi người trong điện thoại là "trú" không mấy khi Biên Bá Hiền dùng chỉ khi làm nũng mới lấy ra xài. Người bên thoái im lặng Biên Bá Hiền ngầm hiểu là kế hoạch làm dịu "anh trú" nguyên tắc của mình thành công mỹ mãn rồi, không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Thôi, em lo làm đi tôi chờ chỗ cũ.”

“Hảo, chờ em nha trú Phác yêu dấu, moazz ♥”

“Rồi, rồi, thương em.”

Nghe giọng biết là đang cười rồi, chỉ tiếc không ngắm được người ta rồi. Biên Bá Hiền dẩu môi có chút thất vọng. Đang thất thần nhìn điện thoại bên kia đã ngắt một lúc, thì từ phía sau cậu có người chạm vào vai, khiến Biên Bá Hiền nhảy dựng lên, cây lao sàn cũng hướng lên mặt người kia.

“CMN, thằng nào?”

“Oai, tính mưu sát lớp trưởng vì bắt cậu ở lại trực à? Tôi có mệnh hệ gì cậu lấy đâu ra người con hoàn hảo này trả lại cho ba má tôi?”

Lớp trưởng đẩy gọng kính lên, diễn thuyết cho Biên Bá Hiền nghe. Hoàn hảo cậu có cái đ*ch gì mà hoàn hảo? Biên Bá Hiền thầm mắng trong lòng.

“Thơ thẩn ra làm gì lo đi lau xong lớp đi, còn mình cậu nhởn nhơ cà lơ phớt phơ tám điện thoại đó, nhanh lên, tốc độ lên xem.”

Lớp trưởng thúc giục, Biên Bá Hiền bây giờ muốn thoát ra khỏi chốn có lớp trưởng. Cậu ta là người phiền và nòi nhiều nhất mà Bá Hiền cậu biết. Lau lớp cho có rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi có lớp trưởng tiến về cổng sau về nhà cùng "trú Phác" nhà cậu.

Nắng chiều có chút hanh nhưng cậu không lo trú Phác nhà mình cảm đâu. Vì trú Phác sẽ ngồi trong xe mà, ngồi ngoài ai dòm ngó, soi mói chú của cậu sao, lần đầu đưa đi học Biên Bá Hiền đã nhắc nhở tỉ mỉ rồi.

Ai ngờ, hôm nay chú Phác của cậu lại cư nhiên đứng lộ thiên dựa vào con xe chờ cậu chứ. Biên Bá Hiền cậu muốn chạy tớt nhét chú Phác của mình vào xe một mình mình ngắm không cho ngắm liếc mắt cũng không cho. Nói ích kỷ ừ thì cậu chịu mình ích kỷ ai trong xã hội này không ích kỷ? Nhưng chú Phác là bảo bối của cậu không dường ai đâu.

“Chú...Phác...Phác...Xán Liệt...”

Biên Bá Hiền chạy tới chỗ chú nhà hì hục thở không ra hơi, hai tay chóng đầu gối mà đứng thở. Một bàn tay lớn vỗ lưng cho cậu, cậu ngước lên nhìn chủ nhân bàn tay mà cười ngọt ngào.

“Phác Xán Liệt thật đẹp trai~”—Biên Bá Hiền bật thốt.

“Coi em kìa, FBI đuổi bắt em hay sao mà chạy lắm thế? Còn nữa kính ngữ em đâu?”

Phác Xán Liệt anh thật biết phá cảnh–Biên Bá Hiền thầm mắng.

“A, người ta hay nói là ma đuổi sao "chú" lại nói là FBI?"— Biên Bá Hiền nhấn mạnh từ "chú".

“Em gặp ma có mà nằm đó luôn đấy em chỉ khiến người ta phạm tội thôi.”

“A~~, chú em đói."–Biên Bá Hiền đứng thẳng lên nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt chu môi đòi hỏi.

“Cho em đói chết luôn.”—Phác Xán Liệt bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Biên Bá Hiền khiến nó đỏ lên. Biên Bá Hiền đưa tay gạt cái tay trên mũi mình, làm mặt quỷ với Phác Xán Liệt.

“Cái tay chú đụng mũi em nữa, em cắn chú đó, em đang thèm thịt người. ”—Biên Bá Hiền giả vờ ôm tay Phác Xán Liệt cắn xuống. Phác Xán Liệt chỉ biết cười nhìn nhóc nhỏ nghịch ngợm cắn tay mình. Đưa tay còn lại xoa cái đầu tóc xoăn màu hạt dẻ kia. Biên Bá Hiền liếc xéo Phác Xán Liệt phát.

“Đừng xoa sẽ không cao được.”

“Em không cao thì tôi cõng em.”

“Ang, chú tự nói nga~, giờ làm nhiệm vụ mẹ em giao làm no cái bụng nhỏ của em.”—Biên Bá Hiền xoa xoa cái bụng xẹp sau lớp áo phông, làm nũng ôm tay Phác Xán Liệt.

“Rồi, lấp đầy cái bụng nhỏ của em.”—Nói rồi đem Biên Bá Hiền nhét vào xe chở đi, Biên Bá Hiền nhu thuận theo Phác Xán Liệt ngồi an ổn vào xe.

_______________________
END

Cho xin tí ý kiến đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro